CHƯA TỚI NGÀY VỀ

Đến buổi tối, hắn ngủ trước ngon lành, cũng không biết sao lại bắt đầu nói mơ, từng giọt mồ hôi thấm ướt cả áo. Ta sáp lại gần dùng tay áo lau cho hắn, ngập ngừng không biết có nên gọi hắn dậy hay không, nghe hắn giận dữ quát một tiếng “Ngươi dừng lại”, tay lau mồ hôi liền tự động ngừng lại.

Những câu sau hắn nói rất khẽ, tự dưng ta lại nổi máu hiếu kì, bò lên người hắn nghe. Hiếm hoi làm sao trong ngữ khí của hắn lại có ý thành khẩn, đáng tiếc ta chỉ nghe rõ hai chữ “Đừng đi”.

Ta sáp cả người lại gần, chợt đối diện với đôi mắt bỗng chốc mở lớn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn nhanh nhẹn lật người, đè ta xuống dưới, đáy mắt trống rỗng mù mịt, hơi thở gấp gáp, oán giận hôn xuống. Ta vẫn đang sợ điếng người, lúc này hắn đối với ta khác hẳn phong cách thường ngày, hoàn toàn là sự chiếm hữu.

Ta vỗ nhẹ hai cái vào lưng hắn, sợ hắn bị bóng đè: “A Ngạn?”

Đáy mắt hắn bớt mờ mịt, nhưng tay vẫn không hề dừng lại, tiếp tục cởi bỏ y phục.

Cuối cùng hắn ôm ta hỏi: “Dọa nàng rồi?”

Ta lắc lắc đầu, ngón út ngoắc một lọn tóc hắn nghịch ngợm: “Chàng mơ thấy gì mà xúc động vậy?”

Hắn giữ ngón tay ta lại, vuốt nhè nhẹ: “Không phải lần một lần hai, mấy ngày nay vốn đã không mơ thấy nữa”

Ta thấy hắn tránh né nên cũng không hỏi thêm nữa, hơn nữa thật sự quá mệt mỏi, không biết mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong những ngày này ta thường không an giấc, có lẽ nguyên nhân là do bản thân đang tự kháng cự lại giấc ngủ – thường cảm thấy những ngày bình yên thế này là trộm được, qua một khắc sẽ ít đi một khắc, vô thức không muốn ngủ nữa. Giống người đói bụng mấy ngày không có cơm ăn, đột nhiên làm chuyện bất chính mà phát tài, ngày đêm nghĩ tiền tài liệu có tiêu tán mất đi, đều cùng một đạo lý cả.

Ta chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào khuôn mặt hắn, có thể hôn lên khóe mắt hắn, ngày ngày cùng hắn ở bên nhau, mỗi giờ mỗi phút đều dành cho hắn, nhưng đôi khi dừng lại, bỗng cảm thấy sợ hãi trong lòng, rồi cả trái tim trống rỗng đến hốt hoảng. Trước ngày đại hôn, lần đầu tiên ta từ chối thái tử, tẩu tẩu từng hỏi ta, vì sao nhớ ra chuyện kiếp trước lại muốn đoạn tuyệt với thái tử, rõ ràng những ngày cuối cùng ở kiếp trước, giữa ta và hắn chỉ hận tạo hóa khiến âm dương cách biệt, ngoài ra không có tiếc nuối gì khác.

Lúc đó ta nhắm hai mắt, nhớ lại tuyết rơi lả tả trong buổi sớm mai, nhớ lại tay hắn run rẩy ôm ta vào lòng, muốn dùng lực nhưng lại không dám dùng quá nhiều lực. Vị trí thái tử này ngồi lâu rồi, bất kể người ngoài hay người của hắn, đều tin hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không phục trời cũng không tin mệnh. Chỉ duy nhất khi ấy, ta mới cảm nhận được nỗi tuyệt vọng thăm thẳm không đáy của hắn mà thôi.

Hắn là người trong lòng ta, ở góc không hề phòng bị yếu mềm rối tinh rối mù, góc dùng để yêu dành trọn cho hắn, một chút cũng không giữ lại cho ai. Nhưng nơi ấy sau này máu đẫm từng mảng, cũng chính là hắn. Nói không đau lòng vì hắn thì là giả dối.

Ta nói với tẩu tẩu: “Có lẽ đối với người sắp chết, đến lời nói cũng trở nên thiện lương. Đã biết không có bao nhiêu thời gian còn lãng phí đi giành giật, không khỏi thấy có lỗi với đối phương”

Chỉ là sự đời khó lường, trước chuyến đi chùa Hộ Quốc, ta lại một lần nữa yêu hắn. Thế gian này, duy nhất tình cảm của ta với hắn vẫn vẹn tròn như trước, thực sự là chuyện khó giấu nhất.

“Đây không phải thứ dễ dàng biết mất, nó luôn luôn tồn tại, vắt ngang ở đó, sẽ có ngày xuất hiện đâm ngươi một cái”

Giờ đây cùng hắn phu thê hòa hợp, ân ái không ngờ không vực, nhưng vẫn thường sợ sẽ có một ngày kia.

Trước khi ý niệm tiêu tan, trong lòng ta tự nhủ, nếu đã quyết định tin hắn, thì hãy xem như bắt đầu lại từ đầu, không nên nghĩ như này mới phải.

Nhưng ngay sau đó ta mơ một giấc mơ. Giữa chốn Bắc Cương đại mạc mênh mông, hắn kéo tay ta, hai người cứ đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, hắn càng nắm chặt tay ta hơn. Nhìn không rõ con đường trên cát vàng, chỉ lưu lại hai chuỗi dấu chân, uốn lượn tới chân cả hai. Đi mãi đi mãi, ta kinh ngạc phát hiện bàn tay kia không biết đã buông ra từ lúc nào, quay đầu lại cũng không thấy hắn. Trời đất chỉ còn lại một mình ta, dấu chân đã bước qua bị gió cát vùi lấp thổi bay, đường muốn đi không biết ở phương nào. Ta tiến không được lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể đứng im một chỗ.

Khi đó ta không biết, hai người chúng ta luôn mơ cùng một giấc mơ, một người quay đầu không thấy ai, một người muốn đi giữ không được.

Nói tóm lại, đây không phải điềm báo tốt lành gì.

Ta bừng tỉnh từ trong giấc mộng, vẫn nằm trong lòng hắn như trước, hắn khẽ chống người dậy nhìn ta cười: “Ta nghi ngờ chuyện này là vì phong thủy không tốt rồi”

Ta dụi dụi mắt, nắm lấy tay hắn hung hăng cắn một cái xả giận, ngầm nghiến nghiến cho gân tay hắn hơi nổi lên – vừa báo thù kiếp trước vừa nạt hắn sau này không được đột ngột biến mất nữa – chuyện có thể thành công xác suất không cao, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đen tối này.

Hắn rút tay từ trong miệng ta ra, bất lực nhìn một hàng dấu răng đều tăm tắp, cong ngón tay định gõ lên trán ta. May mà ta phản ứng nhanh, học hắn cong ngón tay ngoắc lấy tay hắn.

Hắn liền trở nên vui vẻ, đổi thành ngón út ngoắc ngón út của ta: “Ngoéo tay”

Ta không tin nổi nhìn hắn một cái: “A Ngạn, chàng mấy tuổi rồi?”

Sắc mặt hắn rất chuyên chú, thậm chí trịnh trọng đến mức có mấy phần trang nghiêm, từng chữ từng câu nhìn ta nói: “Trừ chuyện sống chết, tuyệt đối không bao giờ buông tay”

Lòng ta vừa động, ngót út dùng lực ngoắc chặt hắn: “Kể cả đối mặt với sống chết, cũng không bao giờ buông tay” Sau đó nhanh chóng làm vô số động tác, “Ngoéo tay một trăm năm không đổi”

Hắn mỉm cười nhìn ta: “Rốt cục ai ấu trĩ hơn ai?”

Ta nghiêm túc đáp: “Không giống nhau, ý ta là chỉ cho chàng một trăm năm”

Ta nhìn bầu trời bên ngoài, phán đoán thời gian, nói tiếp: “Ta ngủ trước, chàng không được ngủ, sắp đến giờ lên triều sớm rồi” Sau đó kéo chăn gấm thoải mái nhắm hai mắt trước khuôn mặt dần trở nên xám xịt của hắn, lần này cuối cùng cũng ngủ rất nhanh.

Phụ thân và ca ca trở về chậm hơn Hạ gia năm ngày, vì nếu sớm hơn thì ta đã nhận được thiệp mời tiệc tiếp phong (tiệc đón người từ xa về) của Hạ gia rồi, có điều thái tử lạnh lùng nhìn ta liền biến thành “Hôm qua thái tử phi không biết sao đột nhiên nhiễm thương hàn, ngự y dặn không được ra gió, thực tình không tiện xuất cung, xin lượng thứ”

Ngày phụ thân và ca ca trở về, ta mong ngóng chạy đến trước mặt hắn hỏi: “Bệnh thương hàn của ta hôm nay có phải khỏi rồi không?”

Hắn kiêu ngạo gật gật đầu, lúc này mới chịu về phủ với ta.

Tiệc tiếp phong đợi sắp xếp giản lược mới làm, ngày hôm nay chỉ như tiệc gia đình bình thường. Trên yến tiệc đại ca lúc đầu còn tự kiểm soát tốt, uống vài ly rượu, trong lòng đều là tẩu tẩu. Lần thứ ba ta nói chuyện với huynh ấy phải nói hai câu mới nhận lại một tiếng “Ừm?”, cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu ai oán nói với thái tử: “Hay là chúng ta về sớm đi, dù sao ở đây cũng thừa thãi”

Không biết thái tử nghĩ thế nào, sau yến tiệc nói muốn đến thăm căn phòng ta ở trước đây. Căn phòng đó từ lúc ta xuất giá chưa ai động đến, mọi thứ bày biện vẫn như khi ta còn ở trong phủ, chỉ có một nha hoàn thường xuyên đến quét dọn.

Hắn xem xét xung quanh, tìm thấy một cái rương gỗ, ánh mắt dò hỏi nhìn ta. Ta gật gật đầu, rương không khóa chắc không phải vật quan trọng – mà kể có là như thế thì cũng không có gì quan trọng đến mức ta không thể cho hắn xem.

Hắn nâng tay mở lên, ta cũng leo trên giường nhổm người lên nhìn vào, thấy toàn là đồ trước đây hắn tặng. Chỉ có điều những thứ trong này ta đều không thích nghịch nữa, sớm đã cất lại.

Mặt hắn lộ vẻ vui mừng: “Nàng cất cẩn thận hết hả?”

Ta phân vân một hồi điểm khác biệt giữa vất một góc nhìn cũng không nhìn đến với cất giữ cẩn thận, phát hiện trừ cảm nhận có chút khác biệt thì kết quả đều như nhau, liền gật đầu thừa nhận.

Hắn lại nhìn rương gỗ không dính một hạt bụi, sợ rằng đang ầm thầm khẳng định ta thường để tâm mở ra xem: “Do ta năm đó sơ ý, cứ tưởng nàng chưa từng có ý gì. Là ta ngu dốt”

Ta cười nói: “Đúng vậy”, trong lòng nghĩ sau này sẽ nói với mẫu thân tăng tiền lương cho tiểu nha hoàn mới được sai đến quét dọn chỗ này, lớp bụi dày tích từ năm này qua tháng khác đều đã được lau sạch sẽ.

Ta tiến lên phía trước tiện tay lật lật vài cái, tay bỗng dừng lại.

Bên tay phải là một phong thư, phong thư thiếp vàng, nhìn rất quen mắt.

Nhưng thư chỉ dùng để truyền tin tức, chọn giấy kỹ lưỡng có thể vì giấy tốt viết chữ sẽ đẹp, nhưng trang trí cũng kỹ lưỡng thì thật hiếm thấy. Như ta thường thấy, chắc chỉ mình hắn có thói quen dùng phong thư như này. Chỉ là bao nhiêu năm nay hắn chưa từng viết thư cho ta, có việc gì cũng phải đích thân đến tìm ta nói trực tiếp, thư của hắn ta chỉ nhận qua một phong.

Không đúng. Hình như ở nơi khác ta cũng đã từng nhìn thấy phong thư này.

Đồng tử co lại, chợt nhớ ra đã nhìn thấy phong thư đặc biệt như này ở đâu.

Trong tay Da Luật Chiến.

Hắn thấy ta thất thần hồi lâu, khẽ đập lên mu bàn tay ta: “Lại đang nghĩ cái gì?”

Ta quay về thực tại, cuống quít lắc lắc đầu, đặt lại phong thư về chỗ cũ, nhét vào giữa những thứ khác.

Nhưng hắn đã nhìn ra, thò tay lấy lại lật xem: “Ta nhớ cái này, là Tết Nguyên tiêu năm đó.”

Ta thuận theo hắn nói: “Đúng rồi, hôm ấy chàng còn nổi nóng”

Hắn cười vui vẻ: “Ta không dễ dàng gì mới tìm được lý do ngăn cản Hạ Thịnh, không ngờ nàng và Hạ Nam Nhứ cùng một giuộc, gạt ta qua một bên lâu thế”

Ta nghe thấy giọng của chính mình sượng sùng hỏi: “Năm đó ta đã muốn hỏi, phong thư này tinh xảo không giống những phong thư thông thường, chàng vẫn luôn dùng thứ này?”

Hắn trầm ngâm một lúc: “Từ năm mười tuổi luôn dùng loại này”

Ta cắn môi hỏi tiếp: “Chỉ có chàng mới vậy, hay trên dưới hoàng cung đều thế?”

Hắn giơ tay vuốt nhẹ mũi ta: “Nếu dùng hết thì còn lãng phí công phu như này làm gì? Năm mười tuổi, trong triều có một vụ án nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, ta nghĩ ra một ý, cuối cùng viết vài phong thư phá được án. Hoàng thượng tán dương không ngớt, ngự ban phong thư có viền nạm vàng và một miếng ngọc lệnh bài, ngụ ý miệng vàng lời ngọc, đặc biệt cho Đông Cung dùng”

Ta dằn đắn đo trong lòng xuống, “Ồ” một tiếng, nói với hắn: “Chàng nhìn cũng đủ rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta về thôi”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi