CHÙM HOA NHỎ


Thời gian này Mộc Thanh luôn trong tình trạng lơ đãng mất tập trung, cả người đều trong trạng thái căng thẳng, ai hỏi đến cô đều lắc đầu bảo không có gì, do sắp tốt nghiệp nên có hơi mệt một chút.

Cô không muốn để ý đến anh nhưng anh cứ lượn lờ trước mặt làm cô càng thêm tức giận, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý.
Hôm nay là cuối tuần, đã một tuần trôi qua cô không nói chuyện với anh, làm lòng anh nóng như lửa đốt.

Sáng sớm cô lái xe đến phòng tranh, ngồi trong phòng làm việc lại chẳng có nổi tâm trạng vẽ một cái gì cho ra hồn.
Thiên Bình một tay bế cậu bé Subin, một tay cầm balo đồ đã được vợ chồng Tú Minh chuẩn bị sẵn cho con trai, vì là lần đầu chăm sóc con nít nên tay chân khá vụng về, tài xế chở anh tới dưới lầu phòng tranh, để anh đi vào rồi mới lái xe đi về.

Mộc Thanh còn đang buồn rầu nhìn tờ giấy trắng trước mặt, thì nghe tiếng i i a a của con nít, cô giật mình tìm kiếm xung quanh một vòng, lúc này Thiên Bình bế cậu nhóc đi vào, cậu bé đang ngậm ngón tay trong miệng đến nổi chảy hết cả nước miếng ra ngoài, cô trợn mắt kinh ngạc, anh rất hài lòng với thái độ này, bế Subin đi đến đặt vào lòng cô.
“Vợ chồng Tú Minh đi du lịch nhờ anh chăm hộ cậu nhóc hai hôm.”

Mộc Thanh luống cuống ôm lấy bé, cậu bé rất dễ chịu, lại rất ngoan không hề quấy khóc như những đứa trẻ khác, vậy nên bố mẹ mới dám giao con cho anh trông tận hai ngày.

Subin có đôi mắt tròn xoe đen láy, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ, làn da trắng nõn, đầu tóc thưa thớt bị mẹ dẫn đi cạo trọc, hiện mới ra lỏm chỏm, rất đáng yêu, hôm nay cậu bé mặc yếm hình bò sữa, phía sau mông có một cái đuôi nhỏ, cô nhìn mà yêu không chịu nổi, hôn lên má cậu mấy cái, trong lòng ngập tràn dịu dàng.
Thiên Bình đứng bên cạnh thu mọi thay đổi trên gương mặt cô, trong lòng thầm cho Tú Minh một trăm điểm, kế hoạch quá hoàn hảo.
“Em ăn sáng chưa?”
Cô vẫn không quan tâm đến anh, nên không thèm trả lời, chỉ chú tâm đến cậu nhóc Subin, lau miệng bé xong cô cười nói.
“Subin gọi cô Thanh đi nào?”
“Chanh…”
“Cô…Thanh.” Cô kiên nhẫn dạy lại.
“Chô…Chanh.”
“Ôi trời, Subin giỏi quá, gọi lại cô nghe nào? Cô Thanh!”
“Chô…Cha…Chanh…”
Cô cười đến vui vẻ, hôn liên tục vào má cậu bé, mọi sự khó chịu trong thời gian qua cũng dần tan đi hết.
“Sao lại đáng yêu vậy chứ?”
“Nếu em sinh một cô con gái thì có khi còn đáng yêu hơn ấy chứ!”
Cô lạnh lùng quét mắt nhìn anh, anh vội im miệng.
Cô đặt cậu bé xuống, lui về sau vài bước rồi đưa tay ra.
“Subin đến đây với cô nào?”
Cậu bé chập chững từng bước một đi đến, đi được vài bước thì té dập mông một cái, mặt bé hơi cau lại nhưng không khóc mà cố gắng đứng dậy đi tiếp về phía cô, cô đưa tay đón lấy ôm bé xoay mấy vòng.

“Con giỏi quá, cô thưởng cho con nhé?”
Thiên Bình mở balo ra, lấy một túi bánh ăn vặt do bố mẹ bé chuẩn bị đưa sang cho cô, cô lấy một miếng bánh nhỏ đưa cho cậu bé, cậu bé vui vẻ cầm lấy hi hi ha ha rồi bỏ vào miệng.
Anh nhìn hai người trước mặt, nụ cười càng trở nên dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều, cô vô tình chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng cũng mềm mại đi nhiều.
Dẹp hết mọi chuyện cô chơi với cậu bé hết cả buổi sáng, đến trưa mới bế bé vào tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi cùng Thiên Bình ra ngoài.

Tú Minh bảo con trai ăn được cháo nhuyễn, nên anh lấy xe Mộc Thanh chở hai người đến nhà hàng Thanh Tú, anh vào trong dặn dò đầu bếp điều cần chú ý khi nấu cháo, lúc ra ngoài nhìn thấy cô đang dắt tay cậu bé đi dạo xung quanh, anh mỉm cười đi đến.
“Để anh dắt một bên.”
Vậy là họ cúi người nắm hai tay bé dắt đi từng bước một, đi dạo khắp nhà hàng, khi món ăn được đưa lên, cô múc từng muỗng nhỏ thổi nguội rồi đúc cho bé, ăn được nửa chén cháo rồi không chịu ăn tiếp, cô sợ bé đầy bụng nên không dám ép thêm.

Lúc này Thiên Bình bế cậu bé lên đùi mình lấy đồ chơi bỏ vào tay bé.
“Em ăn đi.”
Còn anh vừa ăn vừa chăm cậu bé, cô nhìn cảnh trước mắt trong lòng bỗng chốc ngọt ngào, anh thật ấm áp và chu đáo, nếu có con anh cũng sẽ chăm được kĩ càng như vậy, suy nghĩ một lát cô cảm thấy, nếu có con cũng không tệ nhỉ, dù trẻ thì cũng không sao mà, tương lai còn dài cô không nên lo lắng nhiều như vậy.
Trên đường về Subin đã ngủ trên tay cô, đến phòng tranh, anh mở cửa xe cô nhẹ nhàng bế cậu bé xuống, anh lên tầng mở cửa lấy chăn gối xếp ngăn ngắn lên nệm, cô đặt nhẹ bé xuống, bé rất ngoan, nằm xoay cái mông ra ngoài ôm gấu bông ngủ đến ngon lành.


Hai người đi ra ngoài, anh khép hờ cửa mà không đóng chặt, sợ bé ngủ dậy không thấy ai sẽ sợ.
Ra ngoài phòng anh ôm cô từ phía sau.
“Còn giận anh không?”
Mộc Thanh xoay người lại ôm lấy eo anh, dù không nói gì nhưng anh biết, cô đã nguôi giận.
“Anh rất nhớ em.”
Vì có chuyện phát sinh nên vợ chồng Tú Minh về trễ hơn dự kiến, Subin ở với họ tận bốn ngày, những ngày sau bé ở nhà Mộc Thanh là chính, bố mẹ Chu và bố mẹ Mộc đều mong muốn có cháu nên nhìn cậu bé ai cũng rất thích, tranh nhau chơi còn rất cưng chiều, tiếng cười vui vẻ hơn mọi khi rất nhiều.

Ngày vợ chồng Tú Minh đến đón con, cậu bé còn không muốn về cùng bố mẹ, khiến ai nấy đều phải bật cười.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi