"Lúc sáng.
" Cô gái tên Nhã Trân trả lời, nói xong cô ta một đường đi thẳng đến chỗ Thiên Bình, kéo ghế ngồi gần dựa vào vai anh nũng nịu:
"Sao không tới đón em?"
"Lúc sáng nhà có khách không đi được.
" Anh mỉm cười trả lời.
Cô nhìn sang cảm giác thật chạnh lòng, hoá ra dẫn cô đi chơi là cái cớ, để người nhà khỏi hỏi tới hỏi lui, mục đích chính là đi gặp người yêu, thấy cô nhìn sang bên đó, Tú Minh cười nói:
"Nhã Trân bạn gái Thiên Bình, quen gần hai năm, cũng có dự định kết hôn vào vài năm tới khi cô ấy tốt nghiệp, 20 tuổi, du học sinh bên Mỹ chuyên ngành thời trang, cá tính khá mạnh mẽ, thuộc tiếp người cậu ta thích.
"
Cô buồn rầu gật đầu, cảm thấy hơi ngột ngạt trong người, nên đứng lên đi ra ngoài, Thiên Bình thấy cô đi nên hỏi:
"Em đi đâu?"
"Em đi vệ sinh ạ.
" Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài tìm một không gian yên tĩnh, ngẩn người ngồi trên một cái ghế nhỏ bên hành lang, suy nghĩ hồi lâu cô quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này, cất dấu kĩ ở nơi chỉ mình cô biết, dù gì cũng là một cô bé có gì để so sánh với người ta cơ chứ, thật trẻ con mà.
Một lát sau quay lại phòng, món ăn đã được dọn lên, ăn xong cô nói với anh:
"Em về trước nhé, cô giáo vừa gọi điện hối thúc gửi bài vẽ cho cô, lúc sáng đi em quên gửi cho cô rồi.
"
"Để anh đưa em về.
"
"Không cần đâu ạ, em đi taxi được rồi, em biết nhà mà, anh ở chơi với mọi người đi.
" Cô quay sang chào mọi người rồi ra cửa đi về, anh và Nhã Trân đi theo sau, đến sảnh, cô ta đi tới khoác vai cô nói:
"Rất vui được gặp em, chị tên là Nhã Trân bạn gái anh trai em.
"
"Em chào chị ạ.
" Cô mỉm cười gượng gạo, hai chữ anh trai sao thấy thật mỉa mai.
Cô ta xoa má cô và nói lần sau họ sẽ mời riêng cô đi ăn, Thiên Bình xoa đầu cô và bảo về đến nhà nói điện thoại báo anh biết.
Ngồi lên xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô ta ôm tay anh cùng nhau đi vào, trông thật hạnh phúc, nước mắt cô cũng theo đó rơi xuống, chú tài xế thấy vậy liền nói:
"Anh trai có bạn gái có phải cô em gái như con rất hụt hẫng hay không? Tình cảm anh em là thế, khi tình cảm tốt đẹp, mà anh trai lại có bạn gái, con sẽ cảm thấy rất buồn, nhưng con nên nghĩ thoáng ra, nếu anh con kết hôn sinh con, không phải con sẽ có một đứa cháu đáng yêu để chơi sao? Đừng có khóc nhè như thế, nên vui mới phải.
" Vừa nói chú vừa cười ha ha.
Cô gật đầu vâng một tiếng, đúng rồi, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ cho rằng cô là cô em gái của anh, bởi vì một cô bé chưa dậy thì bé nhỏ gầy còm như cô sao có thể yêu đơn phương một người đàn ông đã trưởng thành cao lớn như thế chứ, cô nhìn ra cửa xe một lần nữa tự nhũ với lòng mình hôm nay là thời điểm tốt nhất để chấm dứt rung rộng đầu đời, khi anh kết hôn cô sẽ thành tâm chúc phúc.
Hai ngày sau Tú Minh thật sự chở em gái đến, cô ấy tên là Tú Linh chuẩn bị vào lớp 11, hai người rất hợp nhau nên nói chuyện cực kì vui vẻ, cô ấy làm mẫu để cô vẽ, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành, cô ấy rất thích, tíu tít khen mãi.
"Ôi, Mộc Thanh, em vẽ đẹp thật đấy, đây là bức họa chị hài lòng nhất từ trước đến giờ, cảm ơn em nhé!" Nói xong còn ôm cô hôn một cái thật mạnh vào má.
"Hihi, chị thích là tốt rồi.
"
Tú Linh còn thích hoa oải hương tím, nên tiện tay cô vẽ tặng cho cô ấy một cánh đồng hoa, hai người nhìn nhau cười đến vui vẻ, trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, còn hứa hẹn cố gắng thi chung vào một trường đại học để gặp nhau nhiều hơn.
Vậy là một tuần trôi qua, gia đình cô phải quay về nhà, do bố bận công tác không ở lâu được, lúc đến sân bay, bác Bảo Quyên ôm cô vào lòng than thở.
"Con gái tựa như chiếc áo lông nhỏ thích thật, bác cũng mong có đứa con gái đáng yêu như Thanh Thanh, hay lớn lên làm con dâu bác nhé?"
Cô cười bảo: "Chỉ thời gian ngắn nữa thôi anh Bình sẽ đưa con dâu về cho bác thôi, con chỉ hợp làm em gái anh ấy ạ.
"
Bác ấy lắc đầu thở dài, xoa xoa tóc cô.
Thiên Bình nhìn cô, cô mỉm cười chào anh, lên máy bay cô nhìn ra bầu trời thầm nghĩ, tình cảm đầu đời có thể đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ vài năm nữa cô sẽ chẳng nhớ anh là ai, mà chắc chỉ vài hôm nữa thôi anh còn không nhớ cô là ai nữa rồi.
.