Ngày hôm sau, vì chuyến bay vào lúc 1h sáng nên Tố Tố không cho ai tiễn, cô ấy một mình kéo hành lý đi về phía trước, sân bay vẫn đông người như vậy bất kể là ngày hay đêm.
Cũng vào ngày hôm đó, 9h sáng Thiên Bình cùng Mộc Thanh hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, cầm hai tờ chứng nhận đã kết hôn trên tay, tâm trạng anh bây giờ chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, còn cô hiện tại vẫn còn ngỡ ngàng, mọi thứ diễn ra vừa chân thật lại vừa giống một giấc mơ, nếu là mơ cô nguyện ý ở trong mơ cả đời này.
“Cảm ơn em, bà xã.” Anh ôm cô vào lòng, hôn mạnh lên trán cô.
“Cảm ơn anh, ông xã.” Cô cũng ôm chặt lấy eo anh, cằm gác lên vai anh.
Họ đứng dưới ánh nắng mặt trời, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mọi cảm xúc bây giờ chỉ giành cho người còn lại.
“Về nhà thôi.” Sợ cô đứng lâu dưới nắng không tốt nên chỉ ôm một lát, anh đã nắm tay cô lên xe.
Họ không về biệt thự của mình mà lái xe về nhà bố mẹ anh.
Bố mẹ hai bên muốn chúc mừng nên đang chuẩn bị một bàn tiệc.
“Nhanh đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi, khi nào xong mẹ gọi.” Mẹ Chu lo lắng con dâu đang mang thai nên bắt cô phải lên nằm nghỉ.
Đây là lần đầu cô vào phòng anh, mọi lần đến chỉ ở dưới tầng, căn phòng rộng rãi trang trí đơn giản với tông màu nhìn khá lạnh lẽo, điều bất ngờ là trên tường đang treo bức tranh cô tặng, vị trí khá trung tâm nên vừa vào đã thấy ngay, nhìn là biết anh rất trân trọng nó.
“Em cảm thấy mình rất tốt, sao mọi người cứ làm quá lên vậy?”
“Vẫn là nên cẩn thận một chút.” Anh mở điều hoà, chỉnh nhiệt độ phù hợp kéo cô lên giường nằm xuống, anh cũng nằm bên cạnh ôm cô vào lòng.
“Em ngủ một lát đi.”
“Dạ.” Mấy hôm nay vì lo lắng nên cô bị mất ngủ, bây giờ thật sự mệt mỏi nên nằm một lát đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy cũng quá trưa rồi, cô giật mình ngồi dậy.
Thiên Bình từ bên ngoài đi vào nhìn thấy vậy lo lắng đi đến.
“Sao vậy?”
“Sao anh không gọi em? Trưa lắm rồi.”
“Không phải vội.”
Lúc hai người đi xuống món ăn đã dọn sẵn lên bàn.
“Xin lỗi, con ngủ quên.” Mộc Thanh áy náy nhìn mọi người.
“Còn mệt không con?” Mẹ Mộc ân cần hỏi.
“Không đâu mẹ.”
“Đi ăn nào.”
Mọi người vào bàn ăn, khi chén cơm được đặt trước mặt, từ trong bụng cô như có thuỷ triều cuộn trào, từ dưới lên trên, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ối, Thiên Bình cũng đi nhanh vào, vỗ lên lưng cô, đợi cô nôn xong anh lấy ly nước cho cô súc miệng, sau đó lấy khăn lau mặt cho cô, nhìn cô nhợt nhạt anh rất đau lòng.
“Ổn không em?”
Cô gật gật đầu, mọi người trong nhà cũng rất lo lắng.
“Con bé nghén sớm thật, như vậy sẽ rất mệt.” Mẹ Chu cảm thán.
“Ngày xưa lúc em mang thai cũng bị nghén sớm như vậy.”
“Vậy chắc chắn là con gái rồi.” Mắt mẹ Chu sáng lên.
Hai bố nghe vậy trong mắt cũng hiện lên vui mừng, ai trong bọn họ cũng mong muốn có một đứa cháu gái, cháu gái mềm mại như chiếc áo bông nhỏ sẽ rất đáng yêu.
Vì cô nghén cơm, không chịu nổi mùi nên Thiên Bình đã mời một chuyên gia dinh dưỡng liệt kê những món ăn khác phù hợp cho vợ, dì Du phụ trách chọn thực phẩm và chế biến hằng ngày.
Thời gian này ban ngày cô ở nhà bố mẹ, tối anh đi làm về sẽ ghé đón cô về nhà.
Do bị nghén nặng nên cô không thể nào vẽ tranh nổi, cũng bị sụt cân đáng kể, đến tháng thứ 7 mới hoàn toàn chấm dứt cơn nghén.
Thiên Bình sẽ tranh thủ đem công việc về nhà vừa làm việc vừa tiện chăm vợ bầu, định kỳ sẽ mang cô đi khám thai, anh vẫn chu đáo ân cần như vậy.
Khi cô mang thai tháng thứ 8 thì bên Mỹ có việc phát sinh cần anh sang giải quyết, dù không muốn nhưng vẫn bất đắc dĩ phải đi, anh đưa cô về nhà bố mẹ.
“Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, hiểu không?”
“Dạ.”
Anh cúi người hôn lên cái bụng tròn đã lớn của vợ ân cần nói.
“Bé con, con không được quấy mẹ đấy! Nếu không bố sẽ phát vào mông, biết chưa?”
Mộc Thanh bật cười thành tiếng, dường như bất mãn với lời đe doạ của người nào đó, nên bé con trong bụng đạp mạnh mấy cái.
Cô bị giật mình, tay anh đang đặt trên bụng cô cũng cảm nhận rõ ràng, anh hạ giọng cười nói với bé con.
“Đứa nhóc này, chưa ra mà đã muốn chống đối với bố rồi phải không? Nhớ đợi bố về con mới được chui ra đấy.”
Lần này nhóc con trong bụng đáp lại bằng những cú đạp nhẹ nhàng hơn, như đang đồng ý với lời bố nói.
Thiên Bình hạnh phúc hôn thêm mấy cái lên bụng.
Hôn lễ bị hoãn lại do cơn nghén của cô, anh cảm thấy xấu hổ vì chưa cho cô một đám cưới hoàn chỉnh, nhưng nghĩ đến đợi bé con sinh ra, chứng kiến hôn lễ của bố mẹ thì trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.