CHUNG CỰC ĐẤU LA THẾ HỆ MỚI

Hoắc Trạm Dực đứng ở trên không ánh mắt lạnh như băng nhìn Cực Bắc chi địa. Đối với hắn việc đi qua các hành tinh khác nhau vô cùng dễ dàng thậm chí hắn không cần sử dụng phi thuyền như báo người khác. Hắn không cần sử dụng Hồn Lực vẫn có thể thở được ngoài vũ trụ. Ngoài vũ trụ sao nghe lão sư nói ngài ấy xuất thân từ vũ trụ nhưng không biết lại là từ nơi nào thôi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng xuất hiện một tia cảm xúc phức tạp. Trong lúc hắn trong cuộc hợp thì cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng quen thuộc với hắn. Nguồn năng lượng này giống như đang kêu đợi hắn đi đến vậy

Ban nãy nếu không  cảm nhận được nguồn năng lượng này thì cuộc hợp kia còn lâu mới kết thúc. Hắn còn đang định sa thải vài người nhưng có lẽ là bọn họ may mắn khi có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Nguồn năng lượng này phát ra từ Cực Bắc Chi Địa nơi mà hắn tan băng. Kể từ lúc đó hắn chưa bao giờ đến Cực Bắc Chi Địa lần nào cả, đây chính là nơi mà Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đống băng cùng hắn. Hắn không tìm bọn họ vì tin một ngày nào đó họ sẽ tan băng. Ngoài ra còn một lý do khiến cho hắn không bao giờ đến Cực Bắc Chi Địa là vì mỗi lần đến đây trái tim của hắn không tự chủ mà nhói lên, nó rất đau vô cùng đau. Như thể hắn đã bỏ quên một thứ gì đó vô cùng quan trọng với hắn 

Chậm rãi từ trên không mà hạ xuống Cực Bắc Chi Địa. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn phương xa thì khẽ nhuếch môi một cách khinh thường. Người của Thiên La Tinh cũng khai thác Cực Bắc Chi Địa sao? Ta đã tặng cho các ngươi hẳn một hành tinh vậy mà còn có ý muốn đến đây để khai thác sao? Hắn khẽ nhuếch môi hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ. Bọn họ không phạm đến hắn hắn liền không phạm đến họ nhưng mà phạm đến hắn 1 lần hắn trả lại gấp 10 lần. Đôi giày da thượng hạng màu đen cất bước đi hướng khác hoàn toàn không hướng đến chỗ của đám người Thiên La Tinh khai thác. Bước chân vô định ngừng lại tại một nơi. Nơi này hoàn toàn không có độ ấm rất lạnh lẽo xunh quanh là những mảnh băng vụn rơi lả tả. Nhìn những mảnh băng hình dáng kỳ quái này người ta sẽ không mà sinh ra nghi ngờ

Hắn khẽ cau mày lại nơi này chẳng phải là nơi mà hắn tan bang sao? Ngay cả vị trí cũng không sai lệch một li. Kỳ lạ tại sao lúc trước ông ngoài, bà, lão sư và Uyển đứng tại đây chứng kiến hắn tan băng tại sao lại không cảm nhận được một nguồn năng lượng này chứ. Phía dưới sao? Hắn cúi người ngồi xuống tay chạm vào mặt băng lạnh lẽo vận dụng hỏa nguyên tố làm tan băng nơi đây. Quả nguyên bên dưới chỗ của hắn là một hang động rấy sâu. Với các bậc thềm được tạo ra vô cùng tỉnh xảo.

" Kỳ lạ "

Hắn khẽ phun ra hai chữ tại sao phía dưới lại có một hang động tinh xảo như vậy hơn nữa xunh quanh còn dao động Hồn Lực của hắn giống như hắn vận dụng Hồn Lực tạo ra cái hang động này vậy. Hắn thu hồi sự ngạc nhiên sau đó nhanh chân đi xuống,  càng đi sâu Hồn Lực của hắn trong không khí phát ra càng nhiều nó từ từ quay trở về cơ thể của hắn. Nếu không phải băng chỗ của hắn là bị ảnh hưởng bởi Hủy Điệt Chi Băng chắc chắn là Liên Bang sẽ phát hiện ra tại đây có đao động Hồn Lực cho mà coi. Hang động này sâu thật hình như nó kéo dài đến tận cùng của Cực Bắc Chi Địa. Càng đi xuống nhiệt độ càng lạnh đến nơi thì nhiệt độ nơi nay đã là nhiệt độ lạnh tuyệt đối. Nhiệt độ lạnh như cứ như Lĩnh Vực Băng Cực Vô Song của cha vậy. Thật sự là rất lạnh

" Cực Bắc Chi Địa lúc nào lại có một nơi lạnh như vậy " Trạm Dực trầm giọng nói ánh mắt liếc nhìn xunh quanh khẽ ngừng lại một chỗ

Chỗ đó cách nơi hắn đứng không xa xunh quanh chỗ đó là những mũi băng chùy sắc nhọn vô cùng nhiệt độ tại đó dường như lạnh hơn chỗ hắn đúng một chút. Những mũi băng chùy đó như muốn bảo vệ một thứ gì đó nhìn kỹ lại bây giờ hắn mới thấy đó là một quả trứng với tử, kim và ngân sắc trộn lẫn với nhau tạo thành những hoa văn vô cùng kỳ lạ dù nhìn kiểu nào cũng không biết nó tạo thành hình gì nữa. Nhưng hắn chắc chắn là nó có một ý nghĩa đặc biệt gì đó. Hắn cất bước đi lại những băng chùy cản đường hắn như có linh tính tự động né thành một đường tạo thành một đường đi. Hắn khẽ cau mày lại dường như quả trứng này đang đợi hắn thì phải, vương hai tay bắt lấy quả trứng thì mày khẽ cau lại


" Nặng quá! "

Trạm Dực hắn không nhịn được mà thầm than một tiếng sau đó vận dụng một chút lực lượng của Kim Long Vương, nếu một vị Phong Hào Đấu La mà bị nó đè chắc chắn là sẽ vô cùng gian nan. Cầm lấy quả trứng trong tay hắn đi ra khỏi hang động. Khi thấy đi ra đã thấy những người từ Thiên La Tinh lên phi thường mà quay về hành tinh của mình. Dường như không nghiên cứu nữa

" Huyết thống Long Thần. Tử Cực Ma Đồng " Chỉ tám chữ đơn giản này nhưng lại khiến cho hắn khẽ nhíu mày lại. Long Thần là ai? Là Hồn Thú thứ ba tiến nhập Thần Giới, nếu xét về huyết thống hắn chính là hộ vệ của Nhất Sát Kim Ngân Vương. Long Thần vốn đã bị tách ra làm hai phần đó là Đường Vũ Lân Kim Long Vương và Cổ Nguyệt Na Ngân Long Vương. Vậy mà thứ hắn thấy trên tàu của đám người Thiên La Tinh kia là một cái trứng có mang huyết thống của Long Thần. Chuyện này chỉ có một câu trả lời thôi cái trứng đó chính là con của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na. Cũng đúng ha! Hắn biết Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na thì như trong quá khứ có một lần quan hệ với nhau chắc chắn là đó Cổ Nguyệt Na đã có thai. Dù sao hai người đều là mang trong mình huyết thống Hồn Thú nên sinh ra một quả trứng là một điều bình thường. Vậy thì còn cái trứng này

Hắn không hẹn mà nhìn xuống cái trứng trong tay của mình, song sinh sao? Không có khả năng bọn họ quan hệ với nhau chỉ có một lần hơn nữa hắn và hai người bọn họ đều là rồng sau lại có thể sinh ra hai quả trứng cùng một lúc chứ bọn họ đâu phải là Hồn Thú loại loại Gấu, Chó, Sói....gì đâu. A! Chuyện này thật khó suy nghĩ mà, quả thân thật của quả trứng này lại quá bí ẩn mà thôi đầu tiên dem về nhà cái đã

.......................

Mẫu Tinh

" Có mặt đầy đủ hết rồi sao? "

Hắn từ bên ngoài đi vào chứng kiến bốn người thân của mình đang ngồi trên sô pha coi TV thì khẽ nói một tiếng. Bước chân cũng tăng tốc hướng đến chỗ của bọn họ


" Trạm Dực con.....về nhà sao? " Nguyệt Nha có chút khó khăn nói ra số lần Trạm Dực về nhà phải nói là ít đến thảm thương. Thậm chí 1 năm Trạm Dực chỉ về nhà chưa hơn 10 lần nữa. Trạm Dực toàn là ăn ngủ và xử lý công việc tại tập đoàn không. Nên khi thấy hắn về nhà mọi người không hẹn mà trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay sẽ có bão cấp 12 a! Bất quá bây giờ bọn họ đã chú ý đến quả trứng trên tay của Trạm Dực. Họ không hẹn mà có một cái suy nghĩ quả trứng này từ đâu ra vậy? Trạm Dực nhặt được nó ở Cực Bắc Chi Địa sao?

" Trạm Dực quả trứng này con nhặt được từ Cực Bắc Chi Địa sao? " Vũ Hiên nhíu mày nhìn quả trứng trong tay hắn sao mà hắn cảm nhận được quả trứng này vô cùng quen thuộc với họ a!

" Đúng vậy " Hắn đơn giản là gật đầu một cái sau đó nhẹ nàng đặt đến chiếc ghế sô pha, còn cẩn thận lấy ra một cái chăn để trên sô pha sau đó mới đặt quả trứng lên.

" Cho ta mượn một chút " Thiên Ninh vội vàng đi lại chạm vào cái trúng sau đó vội vàng lấy tay ra, sắc mặt có chút biến sắc. Trạm Dực hoàn toàn không quan tâm cho lắm

Thiên Ninh trong lòng vô cùng khiếp sợ. Sau đó dần dần ổn định lại tâm trạng của hắn. Cái này đối với Trạm Dực và tất cả mọi người đều là một tin vui a! Quả trứng đó không cần đoán cũng biết là con của hắn và Bắc Nguyệt rồi. Nhìn hoa văn xunh quanh quả trứng đi là đại diện cho Trạm Dực hơn nữa nhiệt độ lạnh tuyệt đối kia chính là đại diện cho Bắc Nguyệt. Hơn nữa nó còn sở hữu sức mạnh của cả hai. Nếu Trạm Dực không bị mất ký ức về Hoàng Bắc Nguyệt thì chắc chắn sẽ biết nó là con của mình không sai vào đâu được. Thiên Ninh khẽ truyền âm cho ba người kia biết

Cả ba nghe Thiên Ninh nói không khỏi giật mình một cái. Chuyện này thật sự là quá khó tin đi. Quả trứng này suốt 1 vạn năm qua không được Trạm Dực tìm đến vậy mà bây giờ Trạm Dực lại dem nó mà. Mà thôi ttong quá khứ Trạm Dực và Bắc Nguyệt cũng có một lần xảy ra quan hệ mà, nhớ lại lúc đó cả bốn bọn họ không hẹn mà đỏ cả mặt, lúc đó tội cho Đới Vân Nhi dễ sợ bị Bắc Nguyệt trói quăng sang một góc mà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ vật lộn trên giường đến sáng. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Trạm Dực trong người sở hữu là 3/4 huyết mạch Thần Thú còn 1/4 là Hồn Thú cũng đúng thôi Vũ Hạo có mẹ là Hồn Thú còn Đường Vũ Đồng thì ghê gớm hơn có mẹ là Hồn Thú và ba cũng mang huyết mạch Hồn Thú từ bà nội A Ngân. Bắc Nguyệt thì mang trên ngươi phân nữa huyết mạch Thần Thú bởi vì bị sức mạnh của Uyển ảnh hưởng đến. Nên cả hai quan hệ sinh ra một quả trứng là bình thường thôi

" Lão Sư con muốn nhờ một chuyện điều tra giúp con quả trứng trên tàu của đám người Thiên La Tinh và quả trứng này có quan hệ hay không? " Trạm Dực hắn uống một ngụm cà phê đắng sau đó khẽ hướng Thiên Ninh nói

" Đã biết, Uyển Nhi chúng ta đi " Thiên Ninh ngoài mặt tươi cười nhận việc trong lòng thầm khinh bỉ nó là con của con rồi có cần kêu bọn ta đi điều tra như vậy hay không? Dù có huyết mạch cũng là con của con thôi


" Ừ " Uyển cũng chừa lại không gian riêng tư cho gia đình ba người bọn họ nhanh chóng đi theo Uyển mà điều tra thông tin

- Rắc!

Khi bọn họ đi không lâu thì quả trứng đã xuất hiện vết nứt thì như là đã nở rồi. Cả ba người giật hết cả mình nhìn thấy vết nứt trên trứng thì chăm chú mà nhìn. Vết nứt từ từ lan rộng ra sau đó có một bàn tay trắng nõn xuất hiện. Phần trên của quả trứng từ từ rơi ra bên trong là một đứa bé loài người vô cùng dễ thương

- Thịch

" Dễ thương quá đi "

Cả ba người không hẹn mà có chung một suy nghĩ đứa trẻ này thật sự là quá dễ thương a! Đôi mắt xanh to tròn  tựa như cả một bầu trời xanh bao la đều nàmq trọn trong nó. Làn da trắng nõn như tuyết, khi chạm vào nó rất mịn màn và mềm mại. Cả ba đã bị chinh phục bởi vẻ ngoài đáng yêu của một đứa trẻ sơ sinh chỉ với cái nhìn đầu tiên

Đứa trẻ đó ngu ngơ nhìn hắn sau đó liền mỉm cười rất tươi bò lại chỗ của hắn mặc dù động tác khó khăn vô cùng. Hắn nhìn hành động dễ thương này mà môi nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười hiếm có vô cùng hắn ta chính là sau 1 vạn năm mới có thể nở một nụ cười tươi như vậy. Vũ Hiên và Nguyệt Nha ý thức được sự tồn tại của mình liền tránh qua một bên. Trong mắt lóe lên sự vui vẻ cuối cùng bọn họ đã có thể thấy một Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười

" y y a a "

Bế đứa trẻ này vào lòng trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ, ngón tay thon dài vui vẻ đùa nghịch trên gương mặt trê con của đứa bé. Đứa trẻ ấy rất thưởng thụ sự đùa nghịch của hắn hai tay mũn mỉm khẽ vương ra muốn lấy mấy cái vỏ trứng nhưng không tới liền kêu lên ánh mắt cún con nhìn hắn. Trạm Dực mỉm cười cưng chiều vương tay lấy một cái vỏ trứng nhỏ đưa đến chỗ của bé con nhà mình. Đứa trẻ này rất thưởng thụ mà cầm lấy vỏ trứng đó mà ăn ngon lành, ăn hết cái này lại đòi cái mới Trạm Dực hoàn toàn không ngăn cản rất cưng chiều lấy vỏ trứng cho đứa trẻ


" Trạm Dực cũng nên đặt tên cho đứa trẻ rồi. Cho nó một danh phận "

Không biết là ai trong hai người lên tiếng nữa bất quá Trạm Dực cũng không quá quan tâm hai người. Chỉ chăm chú nhìn đứa bé đã lâu lắm rồi hắn mới có thể vui vẻ và mềm lòng như ngày hôm nay. Khi nghe đến đặt tên hắn không khỏi nhìn ra mặt trăng tròn trên bầu trời qua khung cửa sổ. Trăng hôm nay thật tròn và thật sáng. Hắn mỉm cười nói

" Vậy đặt tên là Hoắc Thiên Hàn đi "

Nghe Trạm Dực nói hai người bọn họ trong lòng không khỏi sót xa. Trạm Dực con mặc dù đã mất hết sạch ký ức về Bắc Nguyệt nhưng trong lòng lại dành trọn cả trái tim của mình cho cô ấy. Suốt vạn năm qua Trạm Dực chính là không gần gữi với ai dù chỉ là một lần. Bây giờ ngay cả đặt tên cũng hoàn toàn liên quan đến người đó. Thiên là trong nghịch thiên hay thiên lý đây hay là nguyệt thì phải có Thiên. Còn Hàn là Hàn Băng hay là Hàn Vũ đây. Ha ha Thiên chính là trời mà Nguyệt phải có bầu trời còn Hàn con chính là muốn ám chỉ đến tính cách lạnh lùng của Bắc Nguyệt đây hay là Hàn trong Cực Bắc Chi Địa đây?

" Cái tên rất hay " Vũ Hiên mỉm cười nói ánh mắt cưng chiều nhìn đứa trẻ

" Vũ Hiên đi thôi chúng ta đi làm giấy tờ cho Hàn nhi " Nguyệt Nha mỉm cười nói nhang chóng kéo Vũ Hiên đi

" Con lên phòng  trước, ông và bà nhớ vê nhanh và cũng nên ngủ sớm một chút "

Trạm Dực khẽ mỉm cười nói xong câu đó hắn đã biến mất không một chút dấu vết. Hắn dem toàn bộ vỏ trứng lên phòng của mình cùng đứa trẻ. Hắn vui vẻ đem từng vỏ trứng đưa cho đứa kẻ, dễ thương thật! Hắn vương tay chạm vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông lấy ra một bồ đồ em bé mặc vào cho đứa trẻ sợ nó bị cảm. Sau đó vui vẻ ôm đứa trẻ vào lòng động tác vô cùng nhẹ nhàng môi nở một nụ cười vui vẻ nói

" Từ bây giờ con là Hoắc Thiên Hàn con trai của Hoắc Trạm Dực cháu trai của Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi