CHUNG CỰC ĐẤU LA THẾ HỆ MỚI

" papa chúng ta hôm nay làm gì vậy?" Thiên Hàn tò mò hỏi đôi mắt to tròn nhìn những ngọn núi thấp nhô cao trùng trùng

Trạm Dực khẽ nói " Để coi, đầu tiên con chạy hết quãng đường từ trên núi  xuống đồi rồi từ trên đồi lên núi "

Đối với Hồn Sư thì cường độ cơ thể vô cùng quan trọng, hơn nữa tập luyện như vậy Tinh Thần Lực cũng tăng lên không ít, cái này là một công đôi việc a!  Hơn nữa Thiên Hàn thức tỉnh Võ Hồn quá sớm nên việc tập luyện như vậy cũng vừa đủ cho thằng bé. Cộng thêm việc thằng bé sở hữu song sinh Võ Hồn Lam Ngân Thảo thì việc gia tăng thể lực cùng tốc độ là vô cùng quan trọng.

" Hả? "

Thiên Hàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quãng đường đó ước chừng khoảng 900m đó còn chưa tính khi chạy xuống dốc thì sao thắng kịp đây hơn nữa lúc chạy lên thì càng khó khăn lên. Mặc dù là ngạc nhiên nhưng Thiên Hàn vẫn làm, làm vài động tác giãn gân cốt do Thiên Ninh thúc thúc dạy rồi nhanh chóng chạy xuống núi xong rồi chạy lên. Trạm Dực cũng không dùng Hồn Lực bảo vệ sức gió cản khi chạy xuống núi và lên núi. Hắn biết Thiên Hàn sở hữu cường độ cơ thể vô cùng rắn chắc. Dù sao thì Thiên Hàn chính là sở hữu sức mạnh thật sự của Thiên Ninh lão sư mà, Huyết Ám Sát Long Vương. Thật sự là không nằm ngoài đự đoán của hắn khi chạy xong một vòng thì Thiên Hàn hoàn toàn không có mệt mỏi gì thậm chí còn chạy thêm mấy vòng nữa khi hoàn thành 5 vòng thì mới nằm ra đất mà thở hỗn hển

" Làm rất tốt "

Trạm Dực khen ngợi so với hắn hồi ba tuổi là hơn rất nhiều rồi lúc đó hắn thường xuyên chạy bộ và bổ sung kiến thức về Hồn Thú và thế giới Đấu La Đại Lục cho nên lúc đó không bằng Thiên Hàn được, đâu mà cha thì khỏi nó ba tuổi đã mạnh ngang với mấy cái thằng 6 tuổi đô con hơn mình rồi. Cái này chính là hào quang nhân vật chính hay còn được gọi là thiên kiêu chi tử hay cái buff của tác giả

" Cứ luyện tập như vậy, papa có chuyện cần đi xử lý. Không cần sợ tất cả Hồn Thú hay Hải Hồn Thú ở đây hiền lắm không làm hại đến con đâu "

Hắn mỉm cười vương tay xoa đầu của Thiên Hàn nói, khi nhận được cái gật đầu của Thiên Hàn thì hắn mới an tâm mà rời đi, bất quá hắn vẫn không an tâm mà sử dụng một ảnh phân thân âm thầm ở lại giám sát Thiên Hàn. Thiên Hàn chứng kiến papa rời đi thì tiếp tục luyện tập bất quá lần này chạy xa hơn và nhanh hơn

" Phải đi tìm Diễm sư thúc mới được "

Nói rồi Thiên Hàn vừa chạy vừa vui vẻ hát cả, cậu muốn nhanh chóng đi tìm Diễm sư thúc càng nhanh càng tốt. Mặc dù là không biết đường nhưng Thiên Hàn cảm nhận được khí tức của Diễm Sư thúc vẫn còn lưu lại trong không khí nên việc đi tìm vô cùng dễ dàng nhưng khu rừng thật sự là quá rộng đi, cậu làm sao mà đi hết đây. Khu rừng ở đây rộng hơn Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gấp 5 lần, nhưng phân biệt chỉ có hai khu vực là khu trung tâm và khu ngoại vi. Khu trung tâm thì là nơi cư trú và là nhà của Thập Đại Thần Thú, mặc dù là sinh sống hòa bình nhưng muốn vào khu trung tâm phải xin phép thì mới vào được ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Trạm Dực, Quân Ly, Mặc Liên và các trưởng lão có thể ra vô như cơm bữa nhưng bọn họ rất ít khi vào khu trung tâm để trò chuyện chỉ có Vũ Hạo là thường xuyên vào đó tìm người đánh cờ với mình thôi

" Cậu bé, cậu đã bước vào khu trung tâm như vậy là không được "


Một giọng nói trầm thấp và oai hùng vang lên khiến cho Thiên Hàn giật hết cả mình vội vàng ngẩn đầu lên thì không khỏi ngẩn cả người ra. Trước mặt của cậu là một con Sư Tử có bộ lông màu vàng óng rất đẹp hệt như Quang Minh. Nó cao hơn 10m dài ước chừng là 5m, song đồng xanh biếc chăm chú nhìn chăm chăm vào cậu.

Thiên Hàn có chút khó khăn nhìn con Sư Tử trước mặt của mình nói

" Xin....chào....cháu không cố ý....cháu muốn đi tìm Diễm sư thúc chơi "

Diễm Sư thúc!

Con Sư Tử đó nghe đến ba từ Diễm Sư thúc thì không khỏi ngẩn cả người sau đó cúi thấp đầu xuống chiếc mũi xinh xảo bắt đầu ngửi lấy mùi trên cơ thể của cậu, sau đó liền ngẩn đầu lên nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt màu xanh lóe lên sự cưng chiều. Cậu bé này thật dễ thương làm sao. Quang Minh Mãnh Sư Vương mỉm cười nói

" Cậu bé cậu tên là gì? ta tên là Tần Vân "

Nói rồi Quang Minh Mãnh Sư Vương liền hóa thành một người đàn ông trung niên 27 tuổi. Người trung niên này để tóc mài, mái tóc màu vàng như bộ lông kia được búi cao lên một cách gọn gàng, song đồng màu xanh nước biển giống cậu nhưng không đẹp hơn cậu. Người này sở hữu gương mặt rất tuấn tú rất ra dáng của một vương giả, đúng là chúa của Sơn Lâm có khác. Tần Vân khoác trên người bộ đồ nhìn cũng không quá nổi bật nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tuấn tú kia là bộ đồ liền trở nên nổi bật liền. Trên môi còn treo một nụ cười càng làm cho vẻ đẹp tuấn tú tăng thêm một phần

Thiên Hàn mắt lấp lánh ánh sao nhìn Tần Vân, giờ cậu mới phát hiện Thất Huyền Tông của papa đều là mỹ nam, mỹ nữ không hà, ngay cả Hồn Thú cũng vô cùng tuấn tú nữa. Cậu hưng phấn nói

" Cháu chào Tần Vân sư thúc, cháu tên  là Thiên Hàn, Tần Vân sư thúc thật sự rất soái a! "

" Thì ra cháu tên là Thiên Hàn sao? " Tần Vân mỉm cười vương tay xoa đầu của Thiên Hàn, sự quyền uy của Quang Minh Mãnh Sư Vương đứng thứ tư trong Thập Đại Thần Thú đứng trước mặt của Thiên Hàn đều biến mất. Tần Vân có thể nhận ra đây là con trai của Trạm Dực và hơn trên hết Thiên Hàn mang lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, với lại Thiên Hàn dễ thương như vầy thì ai mà chịu nổi chứ

" Tần Vân sư thúc, sư thúc có biết Diễm Sư thúc ở đâu không? " Thiên Hàn vui vẻ nói hoàn toàn không có cảnh giác với Tần Vân. Ở bên cạnh của Tần Vân Sư thúc cậu cứ có cảm giác rất quen thuộc, cơ thể tự sản sinh ra loại cảm giác đó. Có lẽ là huyết thống của Huyết Ám Sát Long Vương ảnh hưởng đến nhưng Thiên Hàn tin chắc Tần Vân Sư thúc không làm hại đến cậu đâu

Tần Vân mỉm cười cưng chiều nói " Biết chứ, sư thúc dẫn con đi coa chịu hay không? "


" Thật sao? "

" Nhưng với một điều kiện "

Thiên Hàn có chút thắc mắc với cái điều kiện của Tần Vân Sư thúc thắc mắc hỏi " Tần Vân Sư thúc điều kiện, nếu nằm trong khả năng của cháu, cháu nhất định sẽ làm được "

Tần Vân buồn cười nhìn cậu bé chưa cao đến đầu gối của mình, bộ dáng kiên quyết đó, ánh mắt kiên định đó thật sự làm cho Tần Vân rất muốn cười. Thiên Hàn bộ dạng bây giờ muốn có bao nhiêu phần dễ thương liền có mấy phần dễ thương. Trong mắt của Tần Vân xuất hiện tia sủng nịnh, ôn nhu như nước nói " Điệu kiện là cháu phải ôm sư thúc một cái, sư thúc sẽ dẫn cháu đi "

" A! "

Thiên Hàn liền ngộ ra cậu còn tưởng điều kiện gì khó lắm thì ra là dễ như vậy. Thiên Hàn không suy nghĩ liền chạy ào vào về phía của Tần Vân mà ôm lấy, như ngược lại, lại bị Tần Vân ôm vào lòng dù sao thì cậu cơ thể còn chưa phát triển làm sao có thể ôm lấy Tần Vân đây. Tần Vân khóe môi câu lên một nụ cười rất tươi tận hưởng cảm giác ấm áp mà Thiên Hàn mang lại cho mình.

" Được rồi chúng ta đi thôi "

Nói rồi Tần Vân liền biến lại thành bộ dáng Hồn Thú của mình, để Thiên Hàn trên lưng mà lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. Đây chỉ là bộ dạng bình thường khi ở Thất Huyền Tông thôi đến khi chuyển sang dạng chiến đấu còn to hơn bây giờ nữa. Tốc độ của Quang Minh Mãnh Sư Vương thật sự là quá nhanh, không ai sánh bằng. Lướt qua mặt đất một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Thiên Hàn nếu không phải là ôm lấy tấm lông màu vàng của Quang Minh Mãnh Sư Vương thì có lẽ đã bị áp lực gió thổi cho bay từ lâu rồi

Quang Minh Mãnh Sư Vương thấy chỗ cần đến đã đến thì chậm lại. Thiên Hàn hai mắt nhắm chặt lại hai tay bám vào bộ lông của Quang Minh Mãnh Sư Vương, khi cảm nhận được Quang Minh Mãnh Sư Vương ngừng chạy nữa thì không khỏi ló đầu ra mà nhìn. Phía trước không khỏi khiến cho Thiên Hàn ngẩn ngơ. Nơi này thật sự là rất đẹp, chính giữa có một cái hồ nước rất lớn ước chừng dài hơn 100km, nếu không phải bên trong có một cái đảo và một cây cổ thụ vô cùng to lớn mộc xuyên thẳng lên mây thì cậu còn tưởng đó là hồ bơi giống nhà mình nữa. Xunh quanh hồ là những lá sen màu xanh lá tuyệt đẹp xunh quanh có rất nhiều hoa sen. Hồ nước này thật sự là rất đẹp, Hải Thần Đảo so với nơi này là kém xa

Cậu còn cảm nhận được xunh quanh đây Sinh Mệnh Lực vô cùng dồi dào à không toàn bộ hành tinh này ở đâu cũng có Sinh Mệnh Lực dồi giàu cả. Cậu rời bỏ hồ nước mà nhìn xunh quanh nơi này không có cây rậm rạp mà trồng rất nhiều cây ăn quả và thảo dược trân quý phát ra ánh sáng nhiều màu rất đẹp nơi này nếu phân biệt ra có đến 5 ngôi nhà với 5 phong cách khác nhau, tất cả các ngôi nhà đều cách xa nhau một khoảng cách nhất định. Tần Vân hạ người xuống cho Thiên Hàn bước xuống sau đó gầm lên một tiếng thật to

" Tên Tần Vân chiếc tiệt ồn ào như vậy sao cho lão bà của ta ngủ đây "

Từ bên trong năm ngôi nhà thì một cánh cửa liền bật ra, đó là một nam nhân bằng tuổi với Tần Vân, theo Thiên Hàn quan sát người này có mái tóc chia làm hai chứ không để tóc mái giống như Tần Vân. Người này có mái tóc màu đỏ nhưng không phải màu đỏ thuần thiết như Diễm Sư thúc mà còn pha lẫn thêm một chút đen. Song đồng thì cũng cùng màu với mái tóc của mình


Tần Vân không thềm quan tâm đến sự tức giận của cái tên đó lãnh đạm nói
" Kêu tất cả mọi người ra đi, chúng ta hôm nay có một cậu khách dễ thương đến thăm đây "

Vừa nhắc đến Thiên Hàn thì Tần Vân liền nhẹ giọng lại ôn nhu nói, Húc Phượng nhíu mày nghi hoặc nhìn Tần Vân sau đó liền chú ý đến cậu nhóc đứng kế bên cạnh hắn. Cậu nhóc đó tuy ba tuổi đã dễ thương vô cùng, độ dễ thương ngay cả hắn nhìn thôi cũng đã siêu lòng, một Vĩnh Hằng Phượng Hoàng cao quý như hắn lại siêu lòng trước một cậu bé ba tuổi thì thật sự là không thể tin nổi mà, thậm chí còn dễ thương hơn con của mình nữa

" Ai đây? "

" Cậu bé tên Thiên Hàn đến thăm Dạ Diễm "

Quang Minh Mãnh Sư Vương mỉm cười nói, ngồi xuống để cho ngang bằng chiều cao với Thiên Hàn vương tay xoa đầu cậu bé

" Húc Phượng, Tần Vân hôm nay lại làm sao vậy? Sao lại lên cơn mà gầm như vậy " Từ bên trong nhà của Húc Phượng bước là một nữ nhân có mái tóc màu đen dài tới gót chân, sở hữu song đồng màu xanh lá tuyệt đẹp tràn ngập Sinh Mệnh Lực dung nhan thì khỏi nói là một mỹ nhân

" Bích Hà, em mau nghỉ ngơi đi, thật ra là......."

" Ô! Con nhà ai mà dễ thương thế không biết "

Không đợi cho Húc Phượng nói hết câu thì Bích Hà đã phóng đến chỗ của Thiên Hàn mà thích thú ôm lấy Thiên Hàn vào trong lòng còn thích thú vương tay nhéo má của cậu. Húc Phượng thì hóa đá tại chỗ, lão bà không đợi hắn nói hết câu đã bay lại ôm cậu nhóc đó rồi sao?

" Uy! Thiên Hàn, con đến thăm sư thúc sao? "

Dạ Diễm mới đi thông báo cho toàn bộ Hải Hồn Thú về thông tin kia vê nhà thì chứng kiến Thiên Hàn đang ở đây thì trong lòng không khỏi nổi lên một cổ vui vẻ, bay lại chỗ của Thiên Hàn vui vẻ nói

Thiên Hàn mặc dù bị ép giữa hai người nhưng vẫn tươi cười nói " Dạ vâng "

" A! Dễ thương chết đi được " Bích Hà ôm càng chặt con cái nhà ai mà dễ thương như vậy chứ. Thật khiến cho nàng muốn bắt cóc mà dem về nuôi quá đi. Húc Phượng nhịn không được mà đi lại cố gắng lôi vợ của mình ra. Bất quá những người khác đều đã ra và những người phụ nữ chứng kiến thấy Thiên Hàn thì không hẹn mà chạy lại chỗ của cậu bé thích thú nhéo cái má phún phính của cậu. Thiên Hàn bị nhéo đến đỏ cả mặt nước mắt sắp rơi luôn này


Khó khăn lắm Thiên Hàn mới có thể thoát khỏi sự bao quanh của năm nữ nhân mà chạy lại sau lưng của Dạ Diễm núp để tránh bị nhéo má thêm lần nữa, Thiên Hàn hai má đỏ ửng vì bị nhéo qus nhiều đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn hắn. Dạ Diễm nhìn thấy hành động dễ thương này không khỏi mà mềm nhũn lòng quay qua oán trách năm nữ nhân kia

" Các cậu làm cho Thiên Hàn sợ rồi kìa, còn đâu bộ dạng tôn nghiêm của Thần Thú nữa "

" Lão công à, cậu bé đó là ai vậy " Tiểu Yêu mắt thích thú nhìn Thiên Hàn hỏi. Dạ Diễm dù là người lãnh đạo Thập Đại Thần Thú nhưng tính sợ vợ vẫn có trong lòng đành thở dài một hơi nói " Đây là Thiên Hàn, con của Trạm Dực "

" Trạm Dực có đứa con dễ thương như vậy sao? Thật nghen tỵ " Hồng Liên lên tiếng uy, Thiên Hàn thật sự là quá dễ thương thậm chí còn dễ thương hơn con của nàng Mặc Hạ nữa

" Thôi đi, Hồng Liên em cứ như vậy Thiên Hàn rất sợ đó " Mặc Hạ thở dài một hơi đàng lên tiếng giải quyết vợ của mình

" Xì "

" Các cậu mà ở đây nói chuyện thì càng làm cho Thiên Hàn thêm sợ. Mau báo danh tính đi " Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói, Thập Đại Thần Thú gì mà toàn là nói chuyện phiếm không bàn về chủ đề chín

" Thiên Hàn chào chú dì là Tiểu Yêu đó là chồng dì tên là Dạ Diễm " Tiểu Yêu mỉm cười yêu mị nói quả nhiên là vương của bộ tộc Hồ Ly có khác a! Ngay cả nụ cười cũng rất mị hoặc

Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là đối với Thiên Hàn hoàn toàn không có một chút tác dụng gì. Thiên Hàn vẫn rất ngu ngơ nhìn Tiểu Yêu, cái chiêu này của nàng đã làm cho tất cả Hồn Thú đỗ gục đó, lúc trước Thái Hư Cổ Long cũng đỗ gục một cách như vậy đó. Vậy mà đối với Thiên Hàn không có tác dụng gì cả. Mọi người che miệng cười thầm còn Tiểu Yêu thì đơ người ra tự mình lẩm bẩm

" Không lẽ sức hút của mình bị giảm xuống rồi sao ta "

Bích Hà cười cười nói " Dì là Bích Hà con cái chú ban nãy là chồng dì Húc Phượng "

Mặc Hạ thịt mũi nói " Thúc tên là Mặc Hạ người kia là vợ thúc tên là Hồng Liên "

Tần Vân mỉm cười vô cùng vui vẻ nói dù sao hắn là người đầu tiên đưa Thiên Hàn vào đây mà " Kia là vợ thúc Lăng Ngọc "

Hạo Thiên tự hào nói " Chú là Hạo Thiên đó là vợ chú tên là Sở Ngưng "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi