CHỨNG MINH TÌNH YÊU BẰNG MỘT ĐỨA CON


Không phải ai cũng ham tiền của ông.

Và không phải ai cũng như ông, mang đĩ về nhà quan hệ trước mặt con trai!
Lời nói phát ra một phần tức giận thập phần đanh thép khiến Trần Tuấn Minh phải lạnh người.

Ông tay kinh ngạc nhìn vào điện thoại, xác nhận người đang nói chuyện điện thoại với mình là Khang ông ta mới tra hỏi:
- Tại sao mày biết chuyện đó?
Viễn Khang nhếch mép cười nhạt:
- Ông nghĩ, năm đó vì sao mẹ đòi ly hôn với ông? Mẹ ra đi hai bàn tay trắng không thèm lấy một đồng nào trong khi tài sản ông có đều là tài sản nhà họ Giang!
Anh đanh thép từng lời một vạch trần ông ta.

Viễn Khang anh hiểu rất rõ, ông ta không cúp máy là vì ông ta muốn anh biết đến đâu, biết bao nhiêu chuyện rồi từ từ nắm thóp anh.
Hơn mười lăm năm.

Hơn mười lăm năm dùng một trò bẩn thiểu thế này không chán à?
Trần Tuấn Minh im bặt không thể nói một câu nào.

Ông ta siết chặt điện thoại trong tay, chỉ hận không thể đập thằng con trời đánh ngay bây giờ.
Viễn Khang bật cười thành tiếng:
- Năm đó, khi ông dẫn vợ của Bách Thanh về.

Ông có nhìn thấy tôi và mẹ đang ở trong phòng tắm không? Ông muốn tôi cưới Bách Giai, rồi ông để lại tài sản cho tôi? Ông đừng tưởng tôi không biết ông muốn chia tài sản cho đứa con hoang đó, ông muốn dùng tôi làm lá chắn, đường đường chính chính để lại tài sản cho cô ta.

- Từng lời từng chữ đều rất rõ ràng, lành mạch.

Nhưng ông ta đâu biết, anh bây giờ đang muốn gào lên vì tức giận.
Viễn Khang anh nhẫn nhịn mười lăm năm, chứ không phải không biết những gì ông ta làm.
Ông ta giàu lắm ư?

Có câu "Phong Niên Mạc Phong Khiểm Niên Khổ, Bão Thời Mạc Vong Cơ Thời Nam"(*).

Nhưng Trần Tuấn Minh ông ta khi được hưởng lấy sự vinh hoa của Giang gia mang lại thì quên mất người cho ông ta địa vị như ngày hôm nay, quên mất người phụ nữ từng cùng ông ta trải qua cơ cực của cuộc sống.
Ông ta quên mất người phụ nữ đầu ấp tay gối với ông ta hơn mười năm, từng cùng ông ta trải qua biết bao nhiêu chuyện khó khăn.
Mẹ anh vì ở bên ông ta đã chịu đựng rất nhiều.

Bị ông ngoại từ mặt, chịu cảnh đói rét khi ở cạnh ông ta...!Sinh cho ông ta ba người con, một tiểu thư đài cát lúc ấy lại phải làm lụm tay chân, vừa lo việc nhà vừa chăm con.

Nhưng mẹ anh chưa một lời than vãn...
Đến lúc ông ngoại lâm bệnh mới chịu gặp mặt mẹ, vài ngay sau ông mất.

Mẹ vì tình yêu mà mù quáng mang cả gia tài Giang gia giao cho ông ta.
Đến cuối cùng?
Thứ mẹ nhận lại chính là sự phản bội, là sự ghét bỏ của hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra...
- Câm miệng!
Trần Tuấn Minh bị vạch trần thật sự rất tức giận.

Ông ta không kìm chế đập mạnh tay xuống bàn.

Dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng anh có thể nghe thấy tiếng đập bàn rất lớn.
Lúc này bên trong điện thoại truyền đến một giọng nữ:
- Viễn Khang, em lại chọc giận ba à?
Nghe qua cũng đã biết là giọng chị gái mình.

Có vẻ...!Người "khuyên" anh bỏ vợ tiếp theo chính là chị gái anh.

Nhân lúc còn tức giận, anh gào lớn:
- Trần Viễn Du chị ngu lắm.

Sao chị có thể ngu đến mức gọi một con đĩ là mẹ? So với Viễn Vương, thì chị ngu hơn nó rất nhiều.

Ít nhất nó không gọi đĩ là mẹ, còn chị vì cái gia tài rách nát đó mà chấp nhận gọi đĩ là mẹ.
- Viễn Khang em...- Trần Viễn Du bị nói trúng mặt mày đều tối sầm lại, vì là mở loa ngoài nên Trần Tuấn Minh nghe rõ mồng một những thứ Viễn Khang nói.
Khóe mép Viễn Du giật giật.

Cô ta định nói vài lời ngon ngọt trách móc Khang để lấy lòng Tuấn Minh nhưng đáng tiếc, một lần nữa bị anh cướp lời:
- Chị đừng mù quáng mơ tưởng đến số tài sản đó.

Trần Tuấn Minh ông ta rất ngu ngốc.

Ngu ngốc đến mức ký giấy giao một nửa tài sản cho Bách Giai.

Một đứa con hoang có một nửa tài sản, thì vợ ông ta chẳng lẻ không có phần nào? Sau này số tài sản chị nhận được chỉ là vài hạt lẻ tẻ.
- Làm trâu làm ngựa nghe lời ông ta, thứ chị nhận lại chính là sự hối hận.

Viễn Du, đừng trách em không cảnh báo chị.

Quay đầu là bờ, đừng mơ tưởng đến số tài sản kia nữa...
Nói xong anh không để hai người kia đáp đã cúp máy.
Khẽ thở dài hít một hơi sâu.


Hình như vừa rồi anh hơi quá lời với chị mình.

Nhưng nếu không nói anh thật sự sợ rằng sau này chị anh quay đầu không kịp.

Trầm mặc ngồi bên ngoài ban công một lúc thì điện thoại một lần nữa reo lên, liếc mắt nhìn thì nhìn thấy hình cô vợ nhỏ.

Khóe môi Khang bất giác mỉm cười, dường như sự khó chịu vừa rồi đều biến mất.

Anh nhấn nút nghe liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô:
- Chồng yêu em ăn gì chưa nhỉ? Chưa thì mau đi ăn đi.
- Tiết Nhu...
- À thôi đưa địa chỉ đi, em đặt cho.

Kêu anh đi ăn chẳng khác nào kêu anh đi chết đi.
Khang nhìn vẻ mặt đẹp đẽ đang lo lắng quan tâm cho mình thì mỉm cười.

Vợ anh xem ra vẫn còn nhớ tật xấu của anh nhỉ?
Ngày thường cục súc là thế, đánh nhau, chửi nhau long trời lở đất.

Nhưng nếu kêu anh bỏ Tiết Nhu thì là một chuyện không thể nào.
- Tiết Nhu, anh ăn rồi.
Tiết Nhu nhíu mày:
- Ăn rồi à? Khi nào vậy?
- Lúc chiều.
Tiết Nhu không nói gì thêm mà cúp máy.

Khang nhướng mày ngẩn ra vài giây, gọi lại thì "máy bận".

Anh nhắn tin cô cũng không seen.
Gì vậy này? Gọi không nghe, nhắn không xem là có ý gì? Hay Tuấn Minh đã làm gì rồi?
Tiêu cực nối tiếp tiêu cực, anh sốt sắn không biết nên làm gì.

Ngay lúc trái tim "bé bỏng" sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì Tiết Nhu gọi đến, anh không chần chừ bắt máy:
- Ở nhà có chuyện gì à?
Tiết Nhu nhe răng cười khúc khích, cô cắn một miếng cóc vừa nhai vừa trả lời:
- Có thể có chuyện gì chứ? Vừa rồi em thèm cóc, không có anh ở nhà thì tự thân đi gọt cóc ăn thôi.

Nhìn cái miệng ăn không ngừng, anh bật cười, con bầu dạo gần đây làm gì cũng thấy cưng.
- Khuya rồi ăn ít thôi.
Đúng lúc này, cửa phòng anh vang lên tiêng gõ cửa, Tiết Nhu cũng nghe thấy.

Cô vội nuốt số thức ăn trong miệng:
- Em gọi đồ ăn cho anh đấy.

Ra lấy đi.
Khang không nghĩ nhiều ra mở cửa lấy thức ăn.

Mở ra thì là cơm nóng với sườn xào chua ngọt.

Chuẩn bị ăn thì đột nhiên nhíu mày:
- Sao em có địa chỉ ở đây?
Tiết Nhu bên kia cười xuề xòa:
- Chúng ta có thần giao cách cảm mà.

Anh ở đâu em cũng sẽ biết thôi.

Cả đời anh cũng không trốn được em.
Câu nói nửa đùa nửa thật đã khiến anh bật cười.

Vừa định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng la của Tiết Nhu, cô tay ôm ngực trái miệng rên rỉ trông rất đau đớn.
- Em làm sao vậy? Tiết Nhu, nghe anh nói không?
Khang bất an lo lắng, anh định cúp máy gọi cho mẹ thì nghe thấy giọng cô:
- Chồng ơi, anh cười một phát trái tim em rúng động náo loạn lên hết rồi! Bắt đền anh!
____
(*) là một câu thành ngữ trung hoa ý nói lúc giàu sang thì đừng quên lúc cơ hàn, nghèo khổ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi