CHỨNG MINH TÌNH YÊU BẰNG MỘT ĐỨA CON


Chú đẹp hơn papa, nhưng con không thể bỏ papa, nên tạm gọi chú là cha nuôi vậy!
Câu nói đơn thuần của cô bé ba tuổi khiến ba nó và chú nó phải ngẩn ngơ.

Rất nhanh sau đó Viễn Vương bật cười xoa đầu cô gái nhỏ:
- Chú đẹp hơn papa con à?
Nhân Nhân thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến sắc mặt papa nó.

Con bé mùi mẫn trong vẻ đẹp ấm áp của Viễn Vương.

Nhìn cái vẻ mặt vô sỉ mê trai giống hệt mẹ nó, anh tức giận đứng lên đi sang đó lôi cổ nó ra cốc nhẹ vào trán nó:
- Mới bây lớn đã mê trai.
Con bé không những không làm nư như thường ngày mà còn ngây thơ ôm lấy chân anh, đôi mắt to tròn lấp lánh:
- Ngày thường con cũng mê papa mà?
Nó trả lời vậy rồi còn nói gì được nữa?
Viễn Vương bật cười lớn, cậu đưa tay bồng con nhóc nhỏ lên cưng nựng:
- Dù sao chú cũng không có con, nhận con làm con nuôi cũng tốt.

Cso người để chú lo lắng.
Tiết Nhân nhe răng cười, con bé ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Viễn Vương.

Khang chỉ biết thở dài ngán ngẫm, giờ anh mới biết "vô liêm sỉ" nó truyền tự mẹ sang con.

Và hình như bệnh này không thể nào chữa được!
- Cha nuôi, cha có kẹo không?
Tiết Nhân một lần nữa nhanh trí tỏ vẻ ngây thơ, cất giọng trong trẻo hỏi Viễn Vương.

Cậu ngẩn ra một lúc rồi mò tay vào túi, rất may trong túi còn hai viên kẹo.


Đây là thói quen của cậu, lúc trước Lãng Phong là một tính đồ mê kẹo nên trong túi cậu lúc nào cũng có kẹo.

Kể cả Lãng Phong đã mất ba năm thì thói quen này vẫn không thể bỏ.
Tiết Nhu trố mắt nhìn người cha nuôi nhận vơi này.

Con bé xem cậu như thần thánh rồi, vừa hỏi có kẹo không đã đưa con bé hai viên kẹo.

Chẳng giống papa xíu nào, hỏi đến cái gì cũng không được, không cho.

Con bé thật sự rất thích người cha nuôi này.
- Cảm ơn cha nuôi.
Con bé nhanh chóng cầm lấy hai viên kẹo rồi nhờ cậu bóc vỏ một viên.

Viễn Vương bật cười, đúng là con của Tiết Nhu, chẳng khác Tiết Nhu một xíu nào.

Viễn Khang tinh ý nhận ra suy nghĩ của người em trai, anh nhẹ giọng:
- Rất giống Tiết Nhu đúng không?
Viễn Vương gật đầu:
- Ừm, rất giống chị ấy lúc làm nũng với anh.
Lúc trước, rất nhiều lần cậu bắt gặp cảnh Tiết Nhu ngồi trên đùi anh trai mình đòi cái này cái nọ, lúc đó cậu còn nghĩ họ yêu nhau cơ.

Nhưng mãi đến mấy năm sau, khi Tiết Nhân cấn bầu thì họ mới cưới.

Cậu bỏ nhà đi gần bảy năm, người thân duy nhất cậu qua lại nhiều chỉ có Viễn Khang, vậy mà ngay cả anh khi gặp lại còn không nhận ra cậu thì đủ hiểu cái gọi là "qua lại nhiều" nó cách nhau bao lâu.
Khang nhìn con gái đang ngồi trong lòng Viễn Vương, hình như em trai anh cũng rất thích con nít, vừa định mở miệng bảo cậu sinh một đứa đi thì thoáng chốc câm nín.

Quên mất, Viễn Vương không muốn có con với phụ nữ...
- Rảnh không, ở lại ăn cơm với cha con anh đi.
Viễn Vươmg ngẩng đầu nhìn anh, cậu có vẻ định từ chối nhưng con nhóc trong lòng lại ngọ nguậy:
- Cha nuôi, cha nuôi, papa nấu ăn rất ngon.

Cha nuôi ở lại ở với Nhân Nhân nha.
Viễn Khang bật cười, con nhóc này đúng là hiểu lòng người, nó nịnh bợ như thế thì ai mà từ chối cho được.

Đúng theo ý muốn của nó Viễn Vương đồng ý ở lại ăn.
Khang búng nhẹ vào trán con gái một cái rồi giao lại cho cậu.

Anh phải làm một việc hết sức là quan trọng, đó là đi nấu cơm cho "cha con" kia ăn.

Thấy Viễn Khang vừa đi, con bé liền ngẩng đầu nhìn cậu, có vẻ như đang muốn hỏi gì đó.

Viễn Vương mỉm cười nhẹ nhàng:
- Có gì muốn hỏi cha à?
Tiết Nhân thật thà gật đầu.

Con bé bé nếp vào lòng cậu suy nghĩ một lúc rồi cất giọng chán nản:

- Sau này cha nuôi có em bé rồi.

Cha nuôi có đến chơi với Nhân Nhân nữa không?
Vừa nghe câu nói non nớt ấy cậu đã ngẩn ra, có lẽ con nhóc nghe câu "chú chưa có con, nên nhận con làm con nuôi cũng tốt" đã hiểu lầm ý của cậu.

Tuy vậy Viễn Vương vẫn mỉm cười trả lời con bé:
- Nhân Nhân là duy nhất rồi.
Tiết Nhân tuy nhỏ nhưng con bé hiểu ý câu nói này nha.

Mẹ con bé cũng thường nói thế nên con bé hiểu.

Nhưng cái con bé muốn hỏi là vế sau cơ.
- Nhưng mà cha nuôi có đến chơi với Nhân Nhân không?
Cậu đưa tay xoa đầu Tiết Nhân:
- Nhân Nhân là con cha mà, đương nhiên phải đến rồi.

Không những thế còn phải mua rất nhiều thứ cho Nhân Nhân.
Con bé lúc này không hiểu sao lại lắc đầu.

Nó thở dài kiểu bất lực:
- Nhân Nhân chỉ cần cha đến chơi với Nhân Nhân thôi, không cần cha mua quà.
Ngữ điệu thẳng thắn khiến Viễn Vương ngây người.

Ngay sau đó cậu liền phì cười gật đầu, mẹ nào con nấy mà nhỉ.
Con nhóc nhỏ ngay sau đó đã vui vẻ nói với cậu rất nhiều thứ.

Khang từ phòng bếp nhìn lên mà ngán ngẩm.

Viễn Vương đúng thật là có tính kiên trì cao.

Nội mà nghe con bé gặn xong một câu chuyện là đã rất mệt rồi, vậy mà Viễn Vương có thể ngồi nghe hết mấy câu chuyện rồi cười đùa.
[...]
Xuyên suốt bữa cơm Tiết Nhân vẫn luôn ngồi trong lòng Viễn Vương, dù anh có nói gì con bé cũng nằn nặc không chịu ngồi riêng.


Viễn Vương có vẻ cũng rất thích nên để con nhóc này ngồi trong lòng miết.
Ăn cơm xong Viễn Vương phải về nhà.

Tiết Nhân thì cứ luyến tiếc ôm cổ cậu không muốn cậu đi.

Viễn Khang hết cách phải bồng nó ra để cậu đi về, con bé tức tối nhìn anh, cánh tay còn giơ lên như sắp đánh anh tới nơi rồi.
Khang bặm môi, đánh vào cái cánh tay hư hỏng kia.

Tiết Nhân ấm ức rưng rưng.

Có vẻ như đang rất giận anh nhưng không thể làm gì.

Con bé dụi mặt vào lòng anh kiểu ấm ức.

Khang thở dài vuốt sống lưng nhỏ bé, anh đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mi đỏ ửng:
- Cha nuôi con còn có việc, con ôm cha như thế thì cha trễ việc thì sao?
Tiết Nhân gật đầu úp mặt vào vòm ngực anh, một lúc sau con bé ngẩng đầu nhìn anh:
- Con muốn gặp mẹ Giai Giai.
Khang gật đầu rồi ôm con nhóc nhỏ vào phòng làm việc.

Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, người gọi đến là trưởng phòng Lý, anh hơi kinh ngạc, có việc gì Lý Khanh không làm được hay sao còn gọi cho anh?
- Có chuyện gì?
Lý Khanh bên kia giọng mệt mỏi:
"Ông chủ, ở đây có một cô Bách Giai tự xưng là vợ tương lai của anh.

Cô ta la ầm ĩ muốn gặp anh, phiền phức quá, anh đến công ty ngay đi."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi