CHỨNG MINH TÌNH YÊU BẰNG MỘT ĐỨA CON


Khang Khang Khang...!
Tiết Nhu từ bên ngoài chạy vào luôn miệng gọi tên anh.

Ngồi trên bàn làm việc thấy cô chạy vào anh ngẩng đầu nhìn.

Tin được không? Mặt mày cô lắm lem nhem nhuốc, anh cau mày:
- Em và Nhân Nhân chơi gì mà ghê vậy?
Tiết Nhu thấy anh có phần tức giận, cô cười hì hì chạy đến ngồi lên chân anh.

Vừa định đưa tay lau đi vết đen trên mặt cô thì cô lại nhanh tay trét thứ gì đó lên mặt anh sau đó liền cười lớn chạy ra ngoài.

Viễn Khang nhíu mày, anh đi vào phòng tắm soi gương thì trợn tròn mắt, đất trồng cây? Vặn vội nước rửa mặt xong anh chạy ra vườn, khung cảnh trước mắt khiến anh chỉ muốn quýnh từ con lớn tới con nhỏ.

Có ai tin được không, nguyên một bồn hoa mà mẹ con Tiết Nhu bới tung lên hết, hoa cỏ đều vươn vãi dưới nền đất sắp héo húa hết rồi, tay chân Tiết Nhu đầy bùng đất, còn con nhóc Tiết Nhân kia đường nhiên là thảm hơn rồi.

Cả thân nó đều là đất, mặt mày con đen hơn cả Tiết Nhu.

- Tiết Nhu, Tiết Nhân!
Khang quát lớn một tiếng khiến hai mẹ con kia đứng khựng lại.

Tiết Nhu thấy anh giận đỏ mặt, cô liền ôm Nhân Nhân trong lòng.

Con nhóc kia nó biết, có mẹ ba sẽ không làm gì nó.

Nó cũng biết người đang sợ là mẹ chứ không phải nó.

Và nó chắc chắn biết, ba nó đang tức giận nó chứ không phải mẹ nó.

[...]
Tắm rửa sạch sẽ lại cho hai mẹ con quậy phá kia.

Khang đứng một gốc quan sát xem mẹ con nó sẽ làm gì.

Tiết Nhu lâu lâu lại liếc nhìn Khang, cô im lặng như đứa trẻ đang sợ tội.

Tiết Nhân thì ung dung hơn, vì nó biết chỉ cần ở gần mẹ, ba nó sẽ không làm gì nó.

Tiết Nhu kéo tay con gái, cô hỏi nhỏ:
- Khang có đánh người không vậy? - Thật ra không phải tự nhiên cô hỏi câu này đâu, do mặt Khang hung dữ quá nên cô sợ.

Viễn Khang khẽ vuốt sống mũi.

Ừ, hỏi nhỏ.

Hỏi nhỏ mà, hỏi nhỏ đến mức anh nghe rõ mồn một.

Không để Tiết Nhân trả lời, anh cất giọng đanh thép trả lời trước:
- Đương nhiên là có.

Đánh xong thì đuổi ra ngoài.

Không cho vào nhà nữa, cho chết đói luôn.

Nghe xong gương mặt Tiết Nhu thật sự biến sắc, cô xanh mặt trong lòng lo sợ không nói nên lời.


Khẽ đưa mắt nhìn Khang, anh vẫn đang tức giận...!Đại não ngốc nghếch nhỏ bé của cô chạy với công suất nhanh nhất để tìm cách chuộc tội.

Sau vài phút suy nghĩ thì Tiết Nhu liền phóng xuống giường chạy ra khỏi phòng.

Khang nhíu mày chạy theo cô, những tưởng cô sẽ làm gì nào ngờ cô chạy ra ngoài vườn, ngồi xổm xuống bãi chiến trường do mình tạo ra vội vàng hốt đất bỏ lại vào bồn.

Khang chạy ra nhìn cảnh này thì xót vô cùng, anh chạy đến nắm lấy tay Tiết Nhu kéo cô dậy nhưng cô ngốc này một mực muốn làm cho xong.

- Không...!Khang sẽ đuổi Nhân Nhân đi...!Nhu đi thôi, để Nhân ở lại...!Nhu sẽ dọn xong nhanh mà...!Hức...!
Câu nói rời rạc, còn chưa tròn câu Tiết Nhu đã òa khóc như đứa trẻ.

Cô đã kiềm nén nãy giờ rồi, không kiềm được nữa đâu.

Khang mà đuổi cô đi thì cô biết đi đâu đây chứ...!
Khang nghe mà xót, anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô rồi dỗ dành:
- Ngoan ngoan, nín không đuổi nữa...!Không đuổi nữa...!
Tiết Nhu lắc đầu:
- Khang dữ lắm...!Ai mà tin cho được...!Hức...!
- Anh chỉ nói thế thôi chứ ai mà dám đuổi em...!
Cô khóc òa ra, mỗi lúc càng lớn hơn.

Cô đánh vào người anh trách móc:
- Người ta đã quậy rồi còn dọa nữa...!Khang là đồ đáng ghét, khó ưa...!
- Có biết sợ lắm không hả...!
Tiết Nhu quát thẳng vào mặt anh, tuy vậy nhưng anh vẫn không thể nhịn cười.

Sao cứ như là đang thú tội với anh vậy? Thôi thì cứ dỗ trước, chứ khóc một hồi là anh điên mất.

Anh dang tay ôm Tiết Nhu vào lòng vỗ về, con ngốc này tức quá hóa giận liền cắn mạnh vào vai anh sau đó liền cười xuề xuề tình tang tính tang đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khang thở bật cười:
- Chó thì vẫn là chó thôi.

Cắn người miết.

Câu này không biết anh nói lớn quá hay tai cô ngốc kia thính nữa, Tiết Nhu đột nhiên chạy ra tán vào đầu anh một cái.

Cô ngông nghênh mặt lên:
- Đều là chó như nhau thôi, ple~
Kiểu này thì ai tin Tiết Nhu ngốc chứ anh thì chưa từng thấy cô giống ngốc nhé.

Còn chửi người được cơ đấy.

Cái dáng vẻ khóc lóc lúc nãy đâu rồi? Sao anh vừa dỗ một cái đã thành con mãn xà căn người rồi.

[...]
Buổi tối hôm đó Khang nấu ăn xong thì lên phòng ngủ, để mẹ con nó quậy cho đã.

Vườn ngày mai sẽ có người đến sửa lại, còn cái nhà thì...!Cứ để phá cho đã đi rồi mai anh tống ra đường hết.

Mẹ con Tiết Nhu không có sự thúc quản của Khang thật sự quậy muốn banh cái nhà.

Cơm rơi rớt khắp nơi trong phòng bếp phải nói là phòng bếp y như vừa bị lũ lụt quét qua vậy.

Nhìn thôi đã không muốn dọn.


Nó còn dơ hơn cái chuồng heo không chừng.

Tiết Nhân nhìn một lượt căn phòng vừa cùng mẹ đùa giỡn.

Sắc mặt nhỏ dần chuyển sang hoảng hốt, thấy mẹ cười tươi, còn chuẩn bị quậy thêm nó chạy đến kéo tay mẹ:
- Mẹ mẹ...!Lát hồi ba dậy sẽ có chuyện đó...!
Tiết Nhu ngẩn ngơ nghiên đầu nhìn con gái:
- Chuyện gì cơ? Khang là chó mà?
Con bé phì cười với lời nói của mẹ.

Nó ngồi bệt xuống đất, nhìn cơm vươn vãi dưới sàn, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Bây giờ nó không dọn thì ngày mai chắc chắn sẽ bị ba đuổi ra khỏi nhà.

Nó kéo tay mẹ, bảo cô ngồi xuống, nhẹ giọng dặn dò:
- Mẹ ngồi yên đây nhé, đừng quậy, Nhân Nhân phải dọn nhà đây.

Đôi mày Tiết Nhu khẽ chau lại, cô nắm lấy tay Tiết Nhân không cho con bé đi.

Cô nhăn mặt:
- Việc này của Khang mà? Nhân Nhân sao phải dọn?
Con bé thở dài, dù nó có giải thích sao mẹ cũng không hiểu.

Hơn nữa ngôn ngữ của đứa bé năm tuổi cũng không thể biểu đạt tất cả.

Nó đưa tay vuốt tóc mẹ nhẹ nhàng bảo:
- Mẹ ngoan ngồi yên đi, không một lát ba dậy đuổi cả mẹ lẫn con ra đường.

Tiết Nhu nghe xong liền nhăn mặt, cô kéo Tiết Nhân ngồi xuống.

- Nhân ngồi đi, mẹ dọn cho...!
Tiết Nhân ngạc nhiên hơi ngờ vực:
- Mẹ dọn được không?
Tiết Nhu gật gật đầu, cô cúi người lượm từng hạt cơm cho vào bát.

Nhưng cơm đổ ra thì dễ dọn vào lại mới mệt, Tiết Nhân nhìn mẹ cặm cụi làm mà thương vô cùng.

Nó đứng dậy đi tới chỗ mẹ lượm phụ mẹ.

Lượm xong cũng đã gần một tiếng sau, Tiết Nhu lau dọn sàn nhà, lau luôn bàn ăn.

Còn đặc biệt đi rửa chén.

Cô cảm thấy rất lạ, bình thường cô có làm gì ra hồn đâu, hôm nay lại rửa chén dọn nhà thành thạo thế.

Đây là bản năng bẩm sinh à?
Rửa chén xong cô xoay qua cười huề huề với con gái, nhưng con bé vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi rồi.

Cô ngốc rửa chén xong thì cũng đã ướt hết quần áo.

Cô suy nghĩ trong vài phút liền lên phòng mở tủ lục lọi lấy đồ, mặc dù đã "cố gắng" làm "nhẹ nhàng" nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Khang thức dậy.


Anh nhíu mày nhìn cô, Tiết Nhu chợt nhớ đến câu nói "Ba sẽ đuổi cả mẹ lẫn con ra đường" của Tiết Nhân liền xanh mặt.

Khang nhìn biểu cảm giật thót tim này liền cảm thấy không đúng.

Anh dò xét từ trên xuống dưới của cô rồi cất giọng hỏi:
- Em và Nhân Nhân quậy nước à?
Tiết Nhu liền lắc đầu.

Khang vừa đặt chân xuống giường Tiết Nhu đã chạy ra đóng chặt cửa nhốt anh trong phòng.

Mặc cho Viễn Khang có đập cửa kêu la đến đâu cô vẫn không mở.

Bất lực, anh ngồi trên giường chờ đợi hai mẹ con kia.

Một lúc sau, bên ngoài trời đổ mưa, mà Tiết Nhu và Tiết Nhân vẫn ở ngoài, cả hai mẹ con đều sợ sấm kiểu này mà sấm đùng một cái là ngồi ở dưới cả đêm quá.

Anh bắt đầu nghĩ cách để ra khỏi phòng, đang nghĩ cách thì Tiết Nhu chạy lên mở cửa phòng ra nhìn anh.

Sắc mặt cô mang vẻ hối lỗi mềm nhũng, cô mếu máo:
- Khang...!Xuống, xuống bồng Nhân lên đi...!Dưới đó...!Lạnh, lạnh...!
Thấy cô sắp òa khóc tới nơi anh chỉ đành dỗ cô trước rồi la cô sau.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần để "gặp" bãi chiến trường, xuống phòng bếp thì bất ngờ thật, nó không nhưng anh nghĩ, nó không những sạch sẽ mà còn sạch hơn cả anh dọn cơ.

Anh xoay lưng lại nhìn Tiết Nhu.

Cô ngốc vẫn cúi gầm mặt như đã chuẩn bị tinh thần nghe anh la.

- Tiết Nhu...!- Khang vừa cất tiếng gọi, cô đã ngắm tịt mắt lại.

- Nhu xin lỗi mà...!Nhu sẽ không phá nữa đâu...!
Thấy vẻ hối lỗi ấy từ gương mặt nhỏ nhắn, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô:
- Nhu nay giỏi lắm.

Biết dọn dẹp rồi.

Nói rồi đi đến chỗ Nhân Nhân bồng cô công chúa nhỏ lên phòng.

Kiểu này chắc là chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Đặt Nhân Nhân nằm trên giường, kéo chăn đắp cho con bé xong anh xoay qua nhìn Tiết Nhu.

Cô ngốc ấy đang đứng núp ngoài cửa không dám vào, anh nhẹ giọng:
- Buồn ngủ chưa?
Nghe câu hỏi, lúc này Tiết Nhu mới cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp một cái rồi gật đầu.

Khang bật cười trước vẻ đáng yêu của cô vợ.

Không biết làm sao, nhưng cho dù là nhiều năm trước hay bây giờ anh vẫn luôn thấy Tiết Nhu đáng yêu một cách lạ lùng.

Khang ngoắc tay:
- Vào đây.

Nghe anh gọi Tiết Nhu mới lủi thủi bước vào.

Cô cúi mặt không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Nói sao thì cô vẫn sợ bị la lắm, bị la thì tổn thương gần chết, tim muốn nhảy ra ngoài luôn.

Anh giơ tay lên, Tiết Nhu đã tưởng tượng ra một nghìn lẻ một cách bị anh đánh, nhưng thứ khiến cô không ngờ nhất là anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu lại mang phần cưng chiều:
- Lên giường ngủ đi, đừng quậy nữa.

Tiết Nhu mừng rỡ liền ngoan ngoãn lên giường nằm, ánh mắt cô vẫn luôn chăm chú nhìn anh.


Khang lấy gối ôm tấn ngang mép giường bên cạnh Tiết Nhân rồi di chuyển về chỗ cũ, nằm xuống cạnh vợ.

Anh nhìn Tiết Nhu, trên người cô là bộ đồ ngủ lúc nãy cô vừa lấy.

- Em có quậy nước không sao thay đồ vậy?
Tiết Nhu chui vào lòng Khang, cô lắc đầu thành thật nói:
- Không có...!Nhu rửa, rửa bát ấy...!Nhân nói Khang sẽ đuổi đi nên...!Nên...!
Nói đến đấy đôi mắt cô lại ứa nước, Khang ôm cô vuốt v e an ủi:
- Được rồi, không khóc.

Anh đã làm gì đâu...!
Tiết Nhu thút thít vài tiếng rồi nếp vào lòng anh, cô dang tay ôm chặt lấy cơ thể Khang, hưởng trọn hơi ấm từ cơ thể anh.

Bàn tay cô luồn vào quần Khang, chạm vào c@u nhỏ như một thói quen.

Khang búng nhẹ vào trán cô:
- Sợ đau thì ngủ đi, đừng bóp.

Tiết Nhu như hiểu những gì anh nói, cô nhẹ răng cười.

- Khang lại muốn đâm Nhu à? Nhu vẫn ở đây mà, Khang đâm đi.

Nhu mạnh mẽ lắm sẽ không khóc đâu!
Nhìn kìa nhìn kìa, cái vẻ mặt mất hết liêm sỉ này dù đã hơn năm năm vẫn chưa hề thay đổi, vẫn đê tiện như thường thôi.

Anh lắc đầu từ chối "lòng tốt" của cô:
- Không, mau ngủ đi.

Dù vậy Tiết Nhu vẫn cố tình bóp khiến anh giật thót tim, anh nhíu mày đanh giọng:
- Anh nói em không nghe à?
Tiết Nhu biết anh sắp tức giận, cô liền dùng chiêu nước mắt.

Chiêu này phải gọi là đỉnh của đỉnh nhé, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt thôi, lỗi lầm Khang đều bỏ qua.

Cô đây chính là loại tiểu nhân dùng trò hèn hạ, câu này đúng không sai nên chấp nhận.

- Mẹ, mẹ Uyên nói á...!Phải cho Khang đâm, mẹ nói Khang sẽ nhẹ nhàng mà.

Mẹ còn nói với Nhu là...!Không cho Khang đâm thì...!Khang sẽ...!Khang sẽ tìm người khác...!
Đến đây thì gương mặt anh thật sự đen kịt lại.

Anh cốc mạnh vào đầu cô không chút nương tay.

- Vớ vẩn, im đi.

Tiết Nhu ngây người, vài giây sau cô liền mếu máo.

Rõ ràng là cô nói theo lời mẹ mà...!Sao lại bị đánh cơ chứ...!Sự khó chịu trong người anh bắt đầu dâng lên, anh ghét nhất là ai đó nói với Tiết Nhu anh sẽ đi tìm người khác.

Tại sao cứ nhầm vào vợ anh mà chọc ghẹo? Đó là hề hước à? Hết người này đến người kia.

Thật không biết đã có bao nhiêu người chọc ghẹo cô rồi.

Đây đây, đây mới chính là thứ khiến anh mệt mỏi, nói cô ngốc thì không hoàn toàn, mà nói cô không ngốc thì là nói sai sự thật.

Nhưng cô ngốc rồi thì ai nói gì cũng tin, không có chính kiến riêng.

Khẽ cúi xuống mắt gặp đôi mắt đang rưng rưng của Tiết Nhu, anh khẽ thở dài.

Nghĩ một lúc anh nhẹ giọng nói vào tai Tiết Nhu:
- Chồng em yếu s1nh lý mà.

Ngoài em ra anh chẳng thể lên giường cùng ai khác!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi