CHỨNG MINH TÌNH YÊU BẰNG MỘT ĐỨA CON


Viễn Khang trầm ngâm ngồi trước căn phòng vô trùng, nơi thiên thần bé nhỏ đang được ủ ấm.

Nhìn đứa trẻ bé nhỏ ấy một lần nữa giành giật mạng sống mà anh như chết lặng.

Khóe môi nở nụ cười bất lực.
Tiết Nhu lại dùng cách này mà bỏ đi, thà không biết còn hơn là biết mà không thể làm gì.

Ai đó hãy đến nói với anh rằng anh đang mơ đi.

Tại sao lại đột ngột, trùng hợp đến vậy? Cách mà cô ra đi lại y hệt những gì cô viết, anh nên nói cô ngốc nghếch khi tự hành hạ mình hay nói là cô biết trước tương lai đây?
Có nói gì cũng bằng thừa, dù sao thì cô ngốc ấy cũng đã rời xa anh rồi.


Còn để lại cho anh một sinh linh bé nhỏ.
Anh nên cảm ơn cô vì cô đã tự ý quyết cứu lấy đứa bé sao? Cô không màng sống chết mà cứu lấy nó, để nó lại cho một mình anh ư? Liệu khi cô quyết định bảo vệ nó cô có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Có nghĩ đến đứa trẻ ấy phải một lần nữa tự giành giật mạng sống cho chính mình không?
Khóe mắt anh đã sưng tấy vì hai ngày qua, Tuyết Nhan nhìn con trai mình luôn lẳng lặng rơi nước mắt mà đau lòng, bà không biết con trai mình đang nghĩ gì.

Bà chỉ thấy nó nhìn vào đứa trẻ nhỏ bé trong lồng kính rồi rơi nước mắt, bà thật sự đã rất sốc khi bác sĩ báo phẫu thuật xảy ra vấn đề và Tiết Nhu kiên quyết phải giữ đứa trẻ.
- Khang...!hay là con mắng mẹ đi...!con làm gì cũng được, đừng im lặng được không? Con đừng làm mẹ sợ.
Bà nhìn con trai mình mà bật khóc, bà xem Tiết Nhu như con ruột của mình, cô đột ngột đi như vậy bà như tự cắt một miếng thịt trên người, càng đau hơn là chính mắt bà nhìn thấy cô ra đi như thế nào mà không thể làm gì.

Đau tận tâm can!
Viễn Khang nhìn mẹ mình mà lắc đầu, anh đưa tay tự quẹt đi nước mắt đang chảy dài trên gò má mình, anh kéo bà ngồi xuống ghế, cố chỉnh giọng lại trầm ổn:
- Mẹ à, mẹ đừng như thế, sao con có thể mắng mẹ chứ.

Chỉ là con muốn yên tĩnh.
- Khang, con cứ im lặng mẹ thật sự rất sợ.
Anh nghe vậy chỉ mỉm cười, nhẹ giọng:
- Con đói rồi.
- Ờ được, vậy mẹ về nấu cháo cho con nhé.

Đợi mẹ.
Anh mỉm cười gật đầu, bảo mẹ cẩn thận.


Ngay khi bóng dáng bà vừa khuất sau cánh cửa thang máy, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.
Người anh yêu, người anh dùng cả thanh xuân để theo đuổi, dùng cả một tuổi trẻ để yêu thương, vậy mà chỉ một buổi chiều lại để ông trời cướp đi mất.

Khang đứng dậy, di chuyển đến tấm kính ngăn cách phòng vô trùng với bên ngoài, nhìn vào cô công chúa bé nhỏ trong lồng kính, con bé chính là kết tinh tình yêu của cô và anh.
- Tiết Nhu, anh ở đây, con ở đây, em sao lại nhẫn tâm bỏ đi?
Anh vẫn cứ như vậy, cứ thế kéo dài đến ba tháng, đến khi cô công chúa nhỏ được về nhà anh vẫn luôn im lặng, tự mình chăm sóc, tự mình suy ngẫm rồi tự mình hiểu, dần dần anh ít nói chuyện hơn với mẹ mình, bà tuy lo lắng nhưng vẫn không thể làm được gì.

Nhớ năm xưa khi bà phát hiện chồng ngoại tình bà đã đau đớn đến thế nào.

Giờ đây con trai bà còn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn như thế.
Thà rằng là như bà, hận nhau nhưng vẫn thấy nhau còn hơn là còn yêu thương trân trọng nhau mà lại biến mất như này.
Nhìn con trai bồng đứa trẻ ba tháng tuổi trên tay, nhìn nó trầm ngâm mà bà đau lòng theo.
- Tiết Nhu, con làm gì đó đi, nhìn nó như vậy, con không xót sao?
Đôi mắt bà từ lúc nào đã áo một lớp nước mờ nhạt, bà nhìn vào không trung khẽ hỏi con dâu, dù là không nhận được câu trả lời nhưng bà tin, sớm thôi, con dâu bà sẽ có thể khiến con trai bà bừng tỉnh và trở lại như trước.

Thật sự bà vẫn còn rất phục con trai bà, tuy nó đau khổ tột cùng như thế nhưng nó vẫn lo chu toàn cho con nó, nó không bỏ bê con nó một phút một giây nào.

Gà trống nuôi con...!sao nghe xót quá...
- Đi không nói lời nào, anh tạm không chấp nhất với em, đợi thêm vài năm nữa, anh sẽ hỏi tội em...!Tiết Nhu!
Nói rồi anh thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đứa con gái bé bỏng trên tay.

Nhìn con bé đang ngủ say anh chỉ biết thầm cảm thán, nó thật sự rất giống vợ anh.

Rất đáng yêu!
Ba tháng qua anh luôn nói chuyện với không trung, dù không nhận được hồi âm nhưng anh tin, ở nơi nào đó Tiết Nhu vẫn nghe thấy những gì anh nói.
- Anh đã đặt tên con rồi...!Hạ Nhan...!Nhan trong tiếu nhan muốn con bé luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc, Hạ...!là mùa hạ là thời điểm lần đầu chúng ta gặp nhau...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi