CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI MỘT LẦN NỮA EM NHÉ!



Tân gia
- Phi Nhi, cậu qua xem giúp mình cái poster này đã được chưa?- Thiên Như gọi cô lại.

Còn một tuần nữa là đến showroom mĩ phẩm toàn quốc nên công ty của cô đang tất bật chuẩn bị cho khâu ra mắt sản phẩm.
- Màu nên sửa sáng hơn, chữ này cũng cần to ra, đúng, căn ra giữa một chút.

Ừ vậy được rồi đấy.

Thôi mình về trước nha, còn phải đón An An nữa.

Hẹn cậu tối nay ở nhà mình với cả trợ lý Vu nhé.

Chào mọi người.- Cô nhanh chóng quay lại bàn làm việcrồi thu dọn đồ đạc.

Phi Nhi ngước nhìn lên đồng hồ, đã 5 rưỡi rồi.

An An đã tan học từ một tiếng trước, hôm nay cô lại đến đón con muộn rồi.
Mẫu giáo Hoa Sữa
- Bốn trăm hai mươi, bốn trăm hai mươi mốt…- An An vừa nhảy bước trên nền gạch lát sân vừa lẩm nhẩm đếm.
- An An, mẹ cháu có đến không thể?- Bác bảo vệ khó chịu hỏi thằng bé.
An An quay ra nhìn ông bác đang cau có trong phòng.

Mẹ hôm nay lại đến muộn rồi, ông bác này dường như không có thiện cảm với cậu.

Cũng phải thôi ai mà chịu được việc đáng ra được về nhà từ một tiếng trước lại phải ở lại để trông chừng một thằng nhỏ bị phụ huynh đón muộn.

Bắc Kinh không thoải mái như Thượng Hải.


Đó là cảm nhận khi cậu sống ở đây mấy tuần qua.

Giáo viên mẫu giáo ở trường học này cũng không nhiệt tình như cô Lục Quyên.

Bạn bè cũng không náo nhiệt như trước, chúng cũng không rảnh mà để tâm đến chuyện của cậu, đương nhiên kèm theo cả chuyện cậu không có bố.

Bên mẫu giáo cũ học thì ít chủ yếu là vui chơi nhưng đến mẫu giáo này ngay cả chạy ra sân chơi cũng là điều xa xỉ.

An An chán nản tiếp tục nhẩm đếm.

Cả thành phố này ngoài gia đình ra thì tất cả đều không tốt như trước.
Mẹ ơi, mau đến đón An An, An An muốn về nhà.

Tuấn Thiên chậm rãi bước trên phố.

Ánh chiều tà từ chân trời len lỏi mọi ngóc ngách trên phố.

Giờ tan tầm ai ai cũng tất bật, mọi người đều hối hả trở về nhà, hối hả đến những buổi hẹn, hối hả gặp những người thân quen.

Cả con đường tấp nập có lẽ chỉ còn một mình anh chậm rãi thả từng bước.

“Nhà”, anh không muốn về.“Buổi hẹn”,có rất nhiều nhưng anh không muốn đến.

“Người thân quen”, anh cũng không muốn gặp.

Bắc Kinh đông sớm, gió lạnh thổi từng cơn, những cành cây khẳng khiu trơ trọi trong ánh chiều tà yếu ớt còn sót lại.

Ngày tàn, khoảnh khắc mọi người về bên gia đình, gặp gỡ bạn bè sau một ngày làm việc mệt mỏi, dành thời gian cho bản thân hay đi hẹn hò với người yêu thương.


Anh lại một mình sải bước trên phố, tận hưởng trọn vẹn nỗi cô đơn còn đang dần dần nhấn chìm mình.

Uyển Nhi vẫn còn tức giận chuyện hôm đó.

Cứ thấy mặt anh cô lại ca thán.

Cô ngày càng trở nên khắt khe hơn, cô thậm chí còn ghen tuông với thư kí Trương.

Anh mệt mỏi khi suốt ngày phải dỗ dành, phải giải thích thậm chí còn phải giải trình một ngày làm việc cho cô nghe.

Cô không để anh có một chút riêng tư nào.

Cô luôn xuất hiện ở tất cả mọi nơi, chỗ làm, nơi gặp gỡ khách hàng và cả trong Hàn gia.

Vì thế mà hôm nay, anh lại không biết phải đi đâu, anh đơn giản chỉ muốn yên tĩnh một chút, anh bất ngờ hủy các cuộc gặp mặt tối nay, tắt điện thoại, đỗ xe ven đường và rải bước một mình trên đường phố đông đúc.
- Năm trăm…- An An chống tay lên cằm tiếp tục đếm người qua đường, đôi mắt lơ đãng bỗng mở to, thằng bé không nhìn nhầm chứ, là baba mà.

Thế là thằng bé lập tức đứng dậy vừa đuổi vừa gọi lớn, bỏ ngoài tai tiếng gọi của bác bảo vệ: “ Baba, baba…”.

Tuấn Thiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì bất giác quay đầu lại, một cậu nhóc khoảng ba bốn tuổi đang chạy về phía anh, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ…
Mạc Phi Nhi lái xe dừng ở vỉa hè rồi vội vã ra ngoài, bây giờ đã gần 6 giờ rồi, cô đến muộn hơn tiếng thế này thể nào thằng bé cũng giận cho xem.

Lúc trước ở Thượng Hải có lần cô cũng đến đón muộn, An An giận cô mấy ngày liền làm cô tốn bao tiền mua gà rán chuộc lỗi.

An An là đứa trẻ rất mạnh mẽ, cũng rất tự lập.

Mặc dù từ nhỏ thằng bé không có cuộc sống đầy đủ cả vật chất và tinh thần như những đứa trẻ khác nhưng thằng bé không bao giờ oán trách cô nửa lời, cũng không bao giờ muốn hỏi về bố của nó.


Thằng bé chỉ lẳng lặng tự tìm hiểu những điều bí mật về bố của mình.

Ngay cả chuyện mà cô cất công giấu thằng bé trong suốt thời gian qua cũng bị nó phát hiện tất cả.
Đèn cổng trường nhập nhòe, Phi Nhi chạy xung quanh tìm kiếm, An An không có ở đây, ngày thường cô hay dặn con ngồi dưới gốc cây cạnh cổng để đợi nhưng bây giờ không thấy bóng dáng thằng bé đâu.

Cô hốt hoảng chạy lại phòng bảo vệ hỏi thì người ta bảo thằng bé vừa đuổi theo ai đó.

Phi Nhi sợ hãi: liệu có phải nó bị bắt cóc rồi không.

Kí ức một năm trước ùa về, đó cũng là một chiều mùa thu mát mẻ, Phi Nhi về nhà không thấy An An đâu, lúc ấy cô cũng hoang mang như bây giờ chạy đi báo cảnh sát nào ngờ con trai đang ngồi trong đấy.

Sau ngày hôm đó, cô càng cố gắng nhiều hơn để bù đắp những thiếu thốn cho thằng bé.

Ngôn Tình Hài
- An An, An An… con ở đâu? An An….

Anh ơi anh có trông thấy một thằng bé cao từng này đeo một chiếc cặp xanh không ạ?- Phi Nhi hoang mang gọi tên thằng bé, níu áo người bên đường hỏi nhưng kết quả cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

An An thực sự đã gặp chuyện rồi.

Lúc Phi Nhi cảm thấy tuyệt vọng nhất thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “ Mẹ, mẹ, con ở đây.”.

Phi Nhi vui mừng quay đầu lại, chạy về phía giọng nói đó.
Hàn Tuấn Thiên yêu thích xoa đầu thằng bé.

An An rất đáng yêu cũng rất đẹp trai.

Thằng bé thừa hưởng đôi mắt đen sâu hun hút của anh nhưng lại có làn da trắng trẻo y hệt Phi Nhi.

Thằng bé chỉ cao hơn đầu gối của anh một chút, trông chừng ba bốn tuổi.

Khi thằng bé chạy ùa đến bám lấy ống quần anh, Tuấn Thiên ngay lập tức muốn bế thốc thằng bé lên.


Thằng bé nói liên tục sau khi gặp anh, giọng nói cùng những câu chuyện nhà trẻ của nó anh lại thấy thú vị đến kì lạ.

An An cũng tạo cho anh cảm giác thân thuộc giống như Phi Nhi vậy.

Chính những cử chỉ thân mật của thằng bé anh càng khẳng định chắc chắn có chuyện gì rất quan trọng mà anh chưa nhớ ra.
- Baba có muốn ăn một miếng không?- An An vui mừng đưa cái bánh bao cắn dở nhét vào miệng anh, ánh mắt lấp lánh.

Tuấn Thiên mỉm cười dịu dàng lắc đầu, nhìn những cử chỉ thân mật của thằng bé anh có thể đoán được trước kia thằng bé rất yêu thích anh.
Phi Nhi sững sờ trước cảnh vừa rồi, một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế đá vui vẻ trò chuyện.

Sao anh lại ở đây, không lẽ người An An đuổi theo là anh ta? Lòng cô rối bời, cô hoang mang không biết nên nói sao với thằng bé nữa.
- An An, chào ba đi con.

Mẹ con mình phải về thôi, tối nay nhà mình có tiệc tân gia.- Ohi Nhi ngó lơ Tuấn Thiên, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy xa chỗ này, tránh xa anh nhìn chăm chăm của anh.

Hàn Tuấn Thiên thấy cô không quan tâm tới mình thì bực bội kéo tay áo cô lại hỏi: “ Hôm trước không phải chính cô nhắn tin đồng ý rồi sao? Bây giờ tôi muốn thực hiện hóa lời hứa ấy, tôi muốn nói chuyện với con trai tôi.”
Phi Nhi lặng người, hôm trước thấy An An khóc nên cô đã đồng ý cùng anh sắp xếp một cuộc hẹn cho thằng bé.

Thấy con trai đau lòng vậy, cô thật không đành lòng.

Nhưng tí nữa là tiệc tân gia rồi, làm sao mà kịp nói chuyện nữa.

Phi Nhi nhanh chóng khoác lại áo cho An An rồi quay sang ái ngại nói: “ Tí nữa nhà tôi có tiệc nên tôi cần về chuẩn bị.

Hay để hôm khác đi.

An An, mau lên mẹ con mình về nhà thôi.”
- Nếu cô không phiền thì gặp ở nhà cô cũng được.

Cô đưa tôi về nhé, tôi hôm nay không đi xe.- Nói rồi anh nhanh chóng bước lên phía trước.

Anh bế thốc thằng bé lên không cho cô cơ hội từ chối..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi