CHÚNG TA CỦA SAU NÀY...


Suy nghĩ hồi lâu, Minh Anh một lần nữa mở cửa ban công bước ra ngoài, hít thở khí trời, sương đêm bám vai, khiến cô phát lãnh phải rùng mình hai cái.

Hải Vinh dùng chiếc jacket của mình khoác lên cho cô, lẳng lặng đứng bên cạnh nghiêng người quan sát cô.

Có những điều rất muốn nói ra, rất muốn thể hiện, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Minh Anh tự vấn bản thân mình, rốt cục khuất mắt trong lòng mình là gì, sao cứ chèn vào cảm xúc cô khó chịu, ngột ngạt.

Gần đây, thứ cô nghe được nhiều nhất chính là người khác đánh giá cô đã thay đổi.

Minh Anh không chấp nhận bản thân đã thay đổi, mà chỉ cảm thấy người bên cạnh mình lần lượt đổi thay, không còn như xưa.

"Vĩ Hoàng đã nói rằng em không phải là em.

Anh ấy nói em thẳng thắn giống An Nhi, cũng ít nói giống Ngọc Lam, mà lại không giống em."
Hải Vinh xích lại gần Minh Anh hơn, không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.
Ánh đèn đường hiu hắc, gió luồng qua kẽ lá, bóng cây in xuống đường lắc lư nhịp nhàng, Minh Anh cúi người, tâm tình nặng trìu trĩu.

Còn nhớ lần gặp lại Hải Vinh vào đêm hè đã muộn, trạng thái mất mặt khó tả, vậy nhưng hữu duyên tương ngộ đã giúp hai người từ ngại ngùng tránh né đến gần gũi thân thiết.

Cho dù khoảng cách đã được rút ngắn, nhưng giữa hai người dường như vẫn còn có điều khó nói.

Lúc gần lúc xa, lúc có được, lúc lại như chưa từng có được.

Cảm giác này không chỉ mỗi Minh Anh cảm nhận được, mà Hải Vinh cũng thế.
"Tối qua, em muốn hỏi anh, có phải em bây giờ rất không tốt không?"
Cảm thấy vấn đề có hơi khó đối đáp, Hải Vinh đắn đo một hồi mới cất tiếng: "Có một chút."
Minh Anh thu lại ánh mắt, đi một đường chuyền về phía anh, rồi lại thu về quăng ra không trung.

Hải Vinh không nghe cô lên tiếng trách cứ, liền lựa lời giải thích: "Có phải em đã mắng thẳng mặt Vĩ Hoàng không?"
"Ừ."
Hải Vinh thở khì, vẻ như bật cười mà cố nén: "Em còn nhớ năm xưa Vĩ Hoàng hay chọc ghẹo em, mà em cũng chẳng thèm mắng cậu ấy một câu nặng lời không?"
"Nhớ."
"Vậy thì đúng rồi.

Vĩ Hoàng vẫn luôn nghĩ rằng em như thế, chứ không nghĩ có ngày em lại chỉ thẳng mặt mà mắng cậu ấy."
"..."
"Đành rằng ai cũng phải thay đổi, nhưng em thay đổi theo hướng hơi tiêu cực."
"..." Lời này chỉ cách nhau một tiếng, cô lại nghe được đến hai lần.
Hải Vinh nắm lấy bàn tay ấm nóng của Minh Anh, nắn nhẹ, tay còn lại xoa đầu cô dịu dàng: "Anh không biết bảy năm qua em đã phải trải qua những chuyện gì, không hiểu vì sao em lại thay đổi, anh chỉ biết em ở hiện tại không còn vui vẻ, lạc quan, không còn bộc trực có gì nói đó nữa.

Em bây giờ thẳng thắn, nói năng đanh thép, người đối diện có hơi khó tiếp nhận.


Năm xưa, dù em có nổi đóa giãy nãy, người khác vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là em trầm tĩnh an yên, tâm tư lại nặng nề sâu sắc."
Minh Anh không ngẩng đầu, lời anh nói cô nghe rồi thì mang đi chất vấn bản thân, thấy nó vô cùng đúng đắn.

Cô cúi đầu đâm vào ngực anh, rồi vùi đầu cất mặt, dáng vẻ xấu hổ vì bị điểm trúng tim đen, không cách nào phản bác lại.

Hải Vinh thuận đà nói tiếp: "Nghi Đình nói với anh, ngoài mặt em hay cự tuyệt người khác, nhưng kì thực bản thân chưa từng biết chối từ.

Bằng không, hiện tại em đã không cần phải nỗ lực làm công việc không phải sở trường."
Càng nghe càng thấy đúng, Minh Anh nhấn đầu vào ngực anh, cọ cọ.

Hải Vinh vòng tay ôm lưng cô, vuốt v.e nhẹ nhàng.
Sương đêm rơi dày, vốn dĩ rất lạnh, vậy nhưng Minh Anh không còn thấy lạnh.

"Chẳng qua là vì em tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, điều đó hoàn toàn không thể thay đổi được.

Em không mang ước vọng gì, chỉ mong gia đình yên ấm."
Hải Vinh không tiếp lời, hơi thở anh nhẹ nhàng đáp trên đỉnh đầu cô, đôi tay dịu dàng dọc theo sống lưng cô vuốt nhẹ, tựa như anh đang thấu hiểu nỗi lòng của cô.
"Em không có thay đổi, ít nhất là suy nghĩ của em chưa từng thay đổi.

Em biết mình muốn gì và cần gì.

Có lẽ, thời gian trôi qua, em dần mất đi sự kiên nhẫn, không thể cùng bất kì ai day dưa về bất cứ chuyện gì.

Em không cho phép bản thân mình bộc lộ điều gì với ai, vì ở vị trí của em, cảm xúc là thứ bất lợi khiến em dễ bị người khác chi phối."
"Anh không nghĩ rằng chỉ là buồn vui thôi cũng khó khăn đến như vậy."
Minh anh cười nhạt, anh không chứng kiến được, nhưng âm thanh của giọng người dấy lên một nỗi niềm sâu cay: "Em có một gia đình không hạnh phúc, nhưng bù lại có những người bạn còn hơn cả máu mủ ruột rà.

Em có thể ở bên cạnh An Nhi và Ngọc Lam tự do buồn bực, nhưng chẳng thể đứng trước mặt mẹ em nói rằng em không ổn.

Không thể ở trước mặt mọi người bảo rằng em đang giận dỗi, đừng ai động đến em.

Không thể vì Đình Dĩ có ý đồ bất chính mà lên tiếng đuổi anh ta ra khỏi phòng, làm anh ta mất mặt.

Ngày trước, em chẳng phải suy nghĩ nhiều, cánh hoa rơi vào ly nước em cũng có thể vùng vằng hú hét.

Bây giờ, mỗi một việc em làm, đều ảnh hưởng đến em, cha em, mẹ em, và em gái em.

Em đoán rằng anh từ sớm đã lĩnh hội được loại ý niệm này.

Chẳng phải mình tự hào vì biết suy nghĩ cho người khác, mà vì mình trân trọng người khác nên mới như vậy."
Minh Anh bước ra khỏi vòng tay Hải Vinh, tựa người vào lan can, xoay mặt vào trong nhà, bộc bạch: "Có thể anh đã ngạc nhiên khi An Nhi trở nên cởi mở hơn ngày xưa rất nhiều.


Thực chất, An Nhi chưa bao giờ thay đổi.

Chẳng qua là vì nó tự tìm niềm vui cho mình, tự an ủi chính mình, đồng thời để những người bên cạnh không phải suy nghĩ hay vì nó mà lo lắng.

Nó cảm thấy như vậy không cần thiết.

Bản thân nó có thể thương hại chính mình, chứ nhất quyết không để phần đó cho người khác.

Từ rất lâu, An Nhi đã không còn rấm rắc những chuyện buồn, hay những chuyện sầu khổ mà nó trải qua với em hay là Ngọc Lam nữa.

Loại người sống nội tâm như anh và nó, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi.

Chỉ là đang đổi một cách sống khác, nhìn thì tích cực, nhưng thật ra là đang tự dày vò chính bản thân mình.

Chúng em thân nhau, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói với nhau.

Ngọc Lam tính cách thu mình, từ sau khi Kiến Ninh rời đi đã càng khép nép, chui mình vào kén, dù cho Khải Lộc đã đến bên cạnh cũng không giúp nó thoát ra được."
"..."
"Anh thấy đó, ai rồi cũng trưởng thành, hoàn cảnh khiến chúng ta phải sống theo một cách khác, chứ không phải chúng ta đã thay đổi."
"Anh hiểu rồi."
Đã lâu lắm rồi mới được nói nhiều như vậy, không muốn chỉ mãi luyên thuyên về chuyện của mình, Minh Anh liền thừa nước đục thả câu: "Anh kể cho em nghe chuyện của bảy năm qua đi."
Hải Vinh cúi nhìn cô, đôi mắt sáng trong ánh lên như sao trời, anh chẳng nỡ làm cô thất vọng, liền ôm lấy vai cô, kéo về phía mình để sưởi ấm: "Bảy năm đó rất nhàm chán, nếu em không chê thì anh sẽ bắt đầu với..."
Đêm thu lạnh dần, vậy nhưng trong lòng Minh Anh chẳng hề thấy lạnh.

Đã từ rất lâu, sự ấm áp mà cô mong cầu đã thật sự quay về sưởi ấm cho cô một lần nữa.

Nhân gian thế thái, vạn vật luân hồi.
Bẵng qua một thời gian, vết thương của An Nhi và Ngọc Lam đã hồi phục, họ cũng được mời đến phiên tòa xét xử chị em Lâm Mỹ Phượng và Lâm Mỹ Dung về tội vu cáo, hành hung, hạ thấp uy tín, danh dự người khác, đặc biệt còn có tội danh tống tiền.

Theo lời An Nhi nói, thì từ mùa mít năm nay cho đến mùa mít của mười năm sau, chị em nhà họ Lâm cùng lắm chỉ có thể trồng cây hái lá, hít lá đu đủ làm vui ở trong tù, chứ đừng cầu mong được nhách sảnh như những ngày tháng ăn vạ ở bệnh viện nữa.

Lại nói, ở phiên tòa, dù An Nhi và Ngọc Lam bị bóp cổ đến bầm đen, ngày ra tòa mới lành hẳn, thì Lâm Mỹ Phượng vẫn chứng nào tật nấy, chỉ một pha va chạm nhẹ của cuộc ẩu đả mà đến giờ phút đó vẫn còn ngồi xe lăn lên công đường, không ngừng gào khóc, khiến cả gian phòng chó gà không yên.
Minh Anh lắc đầu: "Tự làm tự chịu, họa do mình gây, thì tự mình gánh."
An Nhi cười khẩy: "Gieo gió gặt bão.

Ngày tháng tăm tối phía sau còn dài lắm, từ từ mà tận hưởng đi."
Ngọc Lam như trút bỏ gánh nặng, hàm oan được rửa sạch, trên mặt một nét tự đắc chưa bao giờ thấy khi Mỹ Dung rơi vào bước đường cùng, chạy đến ôm chân cô nài nỉ: "Sớm biết có ngày hôm nay, trừ khi đừng làm."
Nỗi uất hận của người bị vu oan, chẳng thể sánh bằng sự phẫn uất của người vu khống lại nghĩ mình bị án oan.

Chị em Mỹ Phượng vào tù, lại kéo theo nhiều đầu dây mối nhợ.


Giám đốc bệnh viện mắt Medic vậy mà là cậu bà con cách ba chi của chị em họ, lại thêm nhiều tay chân giúp đỡ, chẳng quá ngạc nhiên khi ngay từ đầu chị em nhà họ đã như nắm chắt phần thắng trong tay, dương dương tự đắc.

Ngọc Lam và Spa được trả lại trong sạch và được thông cáo trên trang mạng xã hội uy tín, khép lại chuỗi ngày mở cửa đón gió, khép cửa khóc thầm.
Cuối tháng tám, là ngày thành lập công ty Đại Dương.

Gần một tháng gấp rút chuẩn bị, mọi thứ tạm đi vào khuôn khổ, xem như bước đầu thuận lợi.

Vào ngày đầu tháng, Hải Vinh mạo muội đến công ty Núi tìm tổng giám đốc Trường Phong, bàn về kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư cho sản phầm dự án mới của Thái Hà.

Trường Phong lúc ấy tâm thế đã sẵn sàng, đúng như dự tính, anh chính là bước đi cuối cùng trên bàn cờ của thanh niên Hải Vinh.

Với người thâm niên lão làng trong thương trường như tổng giám đốc Phong, Hải Vinh biết sự xuất hiện của anh đã nằm trong tính toán của anh ta, nên chẳng cần phải nói đông nói tây, hỏi xa đoán gần, trực tiếp đưa ra bản kế hoạch, hợp đồng cùng hai dãy số.

Đôi mắt Trường Phong lướt qua hết những tờ giấy mang giá trị pháp lý, môi giương nhẹ, sau lại hạ xuống, thái độ tám phần thờ ơ: "Sự tự tin này không phải lấy từ danh nghĩa bạn bè ra chứ?"
Hải Vinh như phỗng mà đáp lại: "Tổng giám đốc nghĩ sao thì là vậy."
Người làm ăn, quan hệ ngoài xã hội tốt đẹp mấy thì quan hệ đối tác càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Cái gọi là thủ hạ lưu tình vốn không nên tồn tại khi đã động chạm vào lợi ích.
Trường Phong đánh giá nhân phẩm Hải Vinh cao hơn những người khác, nhưng không vì vậy mà anh buông bỏ đề phòng khi nhớ tới những lời mà Đình Dĩ đã nói với anh ngày hôm đó.

Anh có thể tin, có thể không tin, nhưng không thể không đề phòng.

Một người ở ngoại quốc trở về, ngang nhiên lấy trứng chọi đá, chưa thấy trứng vỡ đã thấy đá tìm đến anh cáo trạng, dĩ nhiên không thể xem thường.

Đình Dĩ là người thế nào Trường Phong rất hiểu, Hải Vinh là người thế nào anh chỉ hiểu được ba phần.

"Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."
"Tổng giám đốc Phong, đến ngày hôm nay tôi mới đặc biệt đến tìm anh, chứng tỏ tôi biết rõ anh đã hiểu được nguyên nhân tường tận.

Người sáng suốt như anh, sao có thể làm việc dư thừa được chứ?"
Trường Phong thu lại ba phần lạnh nhạt, phơi ra một ít nhiệt tình, chẳng phải ban bố, mà là vì anh không giấu được nữa: "Hải Vinh, cậu biết quan hệ giữa tôi và Đình Dĩ?"
Hải Vinh không phản bác mà gật đầu, vẻ mặt hiển nhiên bội phần.
Trường Phong ậm ừ hài lòng, lại chẳng muốn Hải Vinh nhìn ra, liền tằng hắng giọng: "Anh để dành công ty Núi và Buildings ở bước này, không sợ sai một li đi một dặm à?"
"Nếu sợ thì tôi đã không làm thế." Hải Vinh trưng ra bộ mặt nửa thật nửa đùa với biểu cảm Anh nghĩ tôi sợ không?.
Trường Phong đứng dậy, đi đến bàn làm việc lấy một con dấu và một ấn in màu đỏ, đặt lên bàn trà.

Anh chậm rãi lật những tờ giấy lên, đọc qua tỉ mỉ, rồi đặt xuống, vạch đến phần ký tên đóng dấu, hành động chợt tăng tốc, chớp mắt đã xong tất cả.
"Cảm ơn tổng giám đốc đã tin tưởng."
"Không quên cảnh cáo cậu.

Đình Dĩ...!là loại người một khi đã cắn là cắn chặt không buông.

Tốt nhất cậu đừng đắc tội với anh ta."
Với cương vị là một người bạn, Trường Phong nói ra những lời này lại gây khó hiểu cực kỳ.

Trên thương trường không có tình nghĩa bạn bè anh em, Hải Vinh có thể hiểu, nhưng câu này của anh ta là đang đứng về phía anh à?
Hải Vinh nở nụ cười bất đắc dĩ:
"Anh cảnh cáo quá trễ rồi."
"..."

Công ty Đại Dương thành lập, nhân tài chiêu mộ được chỉ có vài người, vị trí chủ chốt còn trống rất nhiều.

Minh Anh đã giúp Hải Vinh lập bản kế hoạch nhân sự từ hai tháng trước, nhìn chung chất lượng các buổi phỏng vấn rất tốt, thành phần tuyển dụng được đều ở mức khá cao, chuyên môn nghiệp vụ đều trên mức trung bình.
Ngành công nghệ phức tạp ở chỗ hoạt động tiên tiến và luôn trong trạng thái update, phương thức làm việc luôn phải linh hoạt thích nghi với nhiều biến đổi.

Về mặt này, Minh Anh hoàn toàn chịu thua.

Tư duy của cô nhạy bén đến mấy, cũng không nuốt nổi mã code khô khan.

Kết quả là lực bất tòng tâm, dù Hải Vinh đang bận rộn xử lý vấn đề khởi động dự án, cô cũng đành gọi anh chạy đến sắp xếp vị trí công việc tuyển dụng.

Khi Hải Vinh đến trụ sở công ty, trên tay cầm theo một túi hồ sơ, bên ngoài không đề tên, bên trong cũng chỉ có loe ngoe vài tờ giấy nguệch ngoạc cho có lệ.

Minh Anh vốn không hứng thú, nhưng dường như vũ trụ lại gửi đến cho cô một thông điệp vĩ đại, hối thúc cô quăng hết mớ hồ sơ phỏng vấn lênh nghênh trên mặt bàn, mà đón lấy túi hồ sơ Hải Vinh còn đang cầm trên tay, mở ra xem ngay lập tức.
Minh Anh thất kinh một lúc, dụi mắt ba lần, sau cùng cũng khẳng định được sự thật trước mắt.
"Sao...!sao...!hồ sơ của nó lại ở trong tay anh?" Lại còn viết cho có lệ.

Thậm chí cái CV chỉ có vài dòng vỏn vẹn như khai si.nh lý lịch, không hề để trình độ học vấn hay kinh nghiệm chuyên môn.
Hải Vinh dửng dưng, ngồi vào bàn máy tính, múa chuột một hồi, in ra một đống giấy tờ, đem phân ra làm nhiều bộ nhỏ, chất lại thành một chồng, rồi mới từ tốn phân trần: "Đúng vậy, Nghi Đình muốn đầu quân cho Đại Dương."
"Từ khi nào? Sao nó không nói gì với em?"
Hải Vinh lần lựa một chút, rồi ấp úng: "Hôm đó...!ừ thì là...!cái ngày anh đưa Nghi Đình ghé công ty tìm em...!là định nói với em chuyện này."
Minh Anh cố giữ bình tĩnh, cảm giác càng lúc cô lại càng giống người ngoài giữa hai anh em họ: "Thời gian từ đó tới nay cũng hơn nửa tháng rồi, vậy mà không một ai nói gì với em à?"
"Là Nghi Đình bảo anh không nói."
"Nó? Tại sao?"
"Việc này...!e là phải hỏi Nghi Đình rồi."
"Con nhỏ này..." Minh Anh hơi giận, đặt tờ giấy lên chiếc bàn lộn xộn, mở điện thoại, gọi cho Nghi Đình, nhưng cô nàng không bắt máy, thậm chí là tắt nhận cuộc gọi, khiến Minh Anh tức đến sôi gan sôi mật.
Hải Vinh rót cho cô ly nước để hạ hỏa: "Em phản đối Nghi Đình vào Đại Dương à?"
"..." Minh Anh chưng hửng, cô...!tại sao lại giận?
"Nghi Đình đã có tính toán từ trước, anh cũng không còn cách nào khác."
"Hải Vinh, anh có biết Đại Dương đang trong thời điểm nhạy cảm không? Anh bây giờ bận đến không có thời gian thở, thời gian đâu mà trông trẻ?"
"Trông trẻ?"
"Anh nhận một con bé năm hai vào để làm gì? Bưng trà rót nước hay là lao công? Nó đâu có xuất thân từ ngành công nghệ, anh mướn nó về vẽ tranh à?"
"Nghe nói năm em vào Vạn Hoa cũng là năm hai."
"Em...!em với nó không giống nhau."
Hải Vinh ôm chồng giấy tờ được in lúc nãy hướng ra cửa, thái độ nguội lạnh: "Nó là em gái của em, anh không tiện quyết định.

Mọi thứ đều tùy thuộc vào chị em em."
"Rõ ràng là anh vẽ đường cho hươu chạy, anh thấy nó làm càn cũng không mở lời khuyên ngăn, còn khuyến khích nó nộp hồ sơ phỏng vấn, bây giờ anh lại nói như vậy là có ý gì?"
Hải Vinh đem mấy lời chất vấn tạm thời xếp xó bỏ đó, chỉ hạ giọng trấn an cô: "Được rồi, đợi khi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện.

Hiện tại anh đang bận."
Minh Anh biết mình quá đáng, tự thấy bản thân lớn tiếng là sai, cơn giận bị sự hổ thẹn đánh úp: "Được, anh làm việc đi, em sẽ lo buổi phỏng vấn."
Nhận được thỏa thuận ngoài mong đợi, Hải Vinh yên tâm rời đi, Minh Anh nén giận, điều chỉnh tâm thế cho buổi phỏng vấn buổi chiều.
Hàng loạt ứng cử viên bước vào rồi bước ra, vị trí của phòng này đúng là khó chọn lựa.

Gần đến giờ tan tầm, hồ sơ được lựa chọn không được mấy người, Minh Anh có chút chán nản, lại không muốn bỏ cuộc, người bên ngoài đến phỏng vấn còn nhiều, cô lên lại dây cót, quyết chí hôm nay phải tuyển được không trạng nguyên thì cũng phải á khoa bảng vàng.

Cánh cửa lại mở ra, lần này người đến là Nghi Đình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi