CHUÔNG REO TRONG NẮNG


Sáng hôm sau Dương và Linh lái xe đến nhà chị Khánh, nhà chị Khánh cũng không xa lắm, hai anh chị ra ở riêng trong trung tâm thủ đô.

Lái xe cũng mất gần ba mươi phút, bởi đường rất đông.

Chị Khánh mở cổng đón Dương và Linh, nụ cười của chị Khánh vẫn đơn giản yêu thương thân thiết.

Anh Vĩ dắt tay đứa con trai nhỏ từ trong nhà ra, xuống cầu thang liền bế lên.

Dương mở cốp xe lấy một đống túi rau củ, còn có rất nhiều đồ chơi và quà, chị Khánh thở dài nói.

- Chị có nhiều lắm, mua làm gì để phí ra.

Linh đứng bên cạnh giúp Dương xách túi, yên lặng lắng nghe, Dương mặc bộ quần áo thể thao, khoác chiếc áo bông thoải mái lười biếng nói.


- Cậu và mợ mua cho cháu trai mà, cho chị đâu.

Chị Khánh chậm rãi lườm cậu, anh Vĩ vừa hay bước đến nghe được liền bật cười lắc đầu.

- Vào nhà đi trời lạnh lắm.

Mùa xuân đã tới nhưng thời tiết miền Bắc vẫn lạnh, mỗi người xách ít đồ rồi vào nhà.

Mới sáng sớm nên cũng chưa vội chuẩn bị bữa trưa, Linh và Khánh ngồi trong nhà chơi cùng thằng Bi.

Khánh nhìn ánh mắt dịu dàng của Linh ra ngoài sân, trong khu này rất rộng, Khánh và Vĩ dùng một vài mét vuông làm vườn trồng rau xanh, hiện tại Dương và Vĩ đang nhổ cỏ cho rau cải mới nhú mầm.

Chị Khánh hơi cười cười hỏi.

- Em ngày xưa tại sao lại không quay lại tìm Dương, thằng bé đã rất đau khổ.

Linh thu hồi tầm mắt, bấu ngón tay, nhìn vào Khánh rồi hỏi.

- Những năm qua Dương sống có tốt không ạ?
Khánh nhướn mày, thật ra cô cũng hiểu em trai của mình, nhất định cậu sẽ không để cho cô gái mình yêu phải đau lòng về những chuyện đó, nhưng cô là người thân, là chị gái yêu thương nó nhất, cô không thể không kể.

Khánh xoa đầu Bi, chậm rãi nói.

- Ngày em xảy ra chuyện nó phát hiện đầu tiên, bởi vì gọi em không bắt máy, nó chạy liên tục từ Hà Nội lên tìm em.

- Khi nhận được thông báo em đã chết từ công an, nó đã như phát điên rồi suy sụp, người gầy sọp đi, đổ bệnh liên tục.


- Tìm cả tháng trời mọi người từ bỏ, nhưng nó lại không từ bỏ, nó tự mình lặn xuống sông, da đều tái nhợt nhăn lại, bị bệnh cũng không dừng.

- Chị khuyên nó nên tìm bằng cách khác, thế mà nó lại chạy về bến xe, ngồi chờ em ở đó.

Nghe đến đây, tim Linh đau đớn ngày đó cô đã nói “sau khi có thông báo nhập học em sẽ đến tìm anh”.

Khánh nhìn ra ngoài sân trầm mặc tiếp tục kể.

- Thằng Dương muốn tìm thấy em nên quyết định từ bỏ ước mơ, học trường em mơ ước, vừa học vừa làm bắt đầu kinh doanh.

- Chị cứ nghĩ như vậy sẽ tốt thôi, nhưng không mỗi tối nó đều say, có lần uống đến nhập viện, chị phải đánh nó.

Đúng đấy là đánh nó, chị đã dùng bàn tay này tát nó, đó là cái tát đầu tiên chị đánh em trai chị.

Nhưng nhìn nó che mặt khóc chị lại thấy mình thật vô dụng.

- Em biết không? Có những lúc chị thật muốn nó mất trí nhớ, ngày nhỏ nó không được yêu thương của bố mẹ, nó cố gắng học rồi thất vọng, bị bắt cóc rồi sợ hãi trốn thoát, bị ảnh hưởng tâm lý nhưng nó chưa bao giờ suy sụp như thế.


Linh kinh ngạc nhớ đến Dương rất sợ độ cao, chẳng lẽ vì lý do này.

- Mỗi năm ngày sinh nhật của em, thằng bé đều lên vách núi đáng sợ đó mà ngồi đến sáng hôm sau, chị rất sợ nó làm bậy nên mỗi lần đều cho người theo bảo vệ, vì chị thấy nó đã thả chân xuống vách núi rồi.

- Cảm ơn em đã quay về, nếu không chị sẽ không giữ được người em trai của chị mất.

Nước mắt của Linh không kiềm được cứ thế rơi xuống, mắt nhoè đi sống mũi cay xè cô nhìn người đàn ông bên ngoài, cậu đang cúi người nói chuyện cùng Vĩ, như cảm nhận được mà chợt đưa mắt nhìn cô, Linh vội quay đầu đi tránh cho cậu thấy cô khóc.

Khánh bế Bi đi ra ngoài sân, Linh đi vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc nức nở, nếu ngày đó cô quay về sớm hơn có phải Dương sẽ không đau khổ như vậy.

Nếu Dương nhảy xuống vực thật, thì cô biết phải làm sao đây.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi