CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ MỘT NỤ HỒNG

- Mai, anh Huy đã kể hết cho chị nghe rồi, sao em lại làm thế với chị?

Biết chẳng thể bịa chuyện được nữa, bởi người dối trá bao giờ cũng yếu đuối hơn người trung thực, Mai gắt lên:

- Tại chị may mắn hơn em, là em ghen với chị đấy được chưa?

- Mai này, em hơn chị rất nhiều, em đừng nghĩ thế được không?

Mai không nói gì, bỏ về phòng. Vân rửa nốt chồng bát rồi lên nhà chuẩn bị đón chị Lan và Huy sang.

Vân đã nói với Huy là giờ hai đứa chưa lấy nhau, Huy nên hạn chế ở nhà Vân, tránh những trường hợp như hôm trước xảy ra. Huy chẳng muốn chút nào nhưng cũng đành phải nghe Vân vậy.

Có điều, may mắn cho Huy là từ sau lần đó, Mai không sang phòng Vân nữa, thậm chí Mai còn tránh Huy tuyệt đối. Vậy là, khi chị Lan về thì thời gian ít ỏi còn lại trong ngày Vân sẽ là của Huy, như vậy còn tuyệt hơn là ở cạnh Vân cả ngày mà chả được “làm gì” như lúc trước. Huy thích thú lắm.

Cứ thế, đôi bạn trẻ, Vân và Huy cùng nhau trải qua những ngày tháng học trò êm dịu mà nồng nàn, bên nhau tập trung học tập chuẩn bị cho một tương lai vững chắc của cả hai.

*****

Chớp mắt, Huy và Vân đã bước sang những tháng ngày học tập căng thẳng của lớp mười hai.

Huy hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn con gái, hẳn là phải có nhiều cô gái thầm thích Huy, trong số đó có Minh Trang.

Trần Minh Trang, học sinh lớp 12A5, một cô gái xinh đẹp, sành điệu, hoa khôi của trường THPT Võ Thị Sáu, luôn tự tin quyến rũ bất cứ ai cô thích, kể cả anh chàng đó đã có người yêu hay chưa.

Sáng hôm ấy, khi thấy Huy mở cửa xe cho Vân rồi theo Vân vào trường, Trang đã bị ấn tượng bởi một chàng trai hoàn hảo biết chiều chuộng bạn gái, đúng là mẫu người trong mơ của cô. Dù Trang không thiếu người theo đuổi, lại cũng từng yêu kha khá anh chàng, nhưng người đàn ông lý tưởng của cô vẫn chưa xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc Huy quan tâm đến Vân đó, Trang đã quyết định được đâu là người đàn ông mình cần.

Nhìn Vân quá tầm thường, thậm chí có vẻ không tương xứng với vẻ ngoài của Huy, Trang khẽ cười khẩy. Trang đẹp hơn Vân rất nhiều. Trang hoàn toàn tự tin vào điều đó. Chẳng có lý do gì để Trang phải sợ Vân. Trang nhất định sẽ làm Huy phải điêu đứng vì Trang mà quên hết tất cả, như Trang từng làm với những anh chàng khác mà Trang từng yêu.

Giờ ra chơi hôm ấy, Trang sang khu vực lan can trước cửa lớp Huy. Trang hồi hộp ngó vào bên trong, Huy đang tủm tỉm đọc tin nhắn. Bởi là, giờ Huy và Vân thường xuyên trao đổi những tin nhắn không đầu không cuối như bao cặp tình nhân khác, chẳng như quãng thời gian đầu Huy theo đuổi Vân.

Thấy hoa khôi tự dưng sang khu vực lớp mình, lũ con trai lớp 12A8 háo hức lắm, đua nhau trêu chọc, nhấm nháy nhau ra ngoài ngó. Hầu như đứa con trai nào còn chưa biết yêu của lớp đều lượn quanh Trang, chỉ có mấy anh chàng đã “yên vị” như Huy thì không để ý mà thôi. Vậy là, chiến thuật xuất hiện gây ấn tượng tự nhiên của Trang đã không thành công. Trang ngậm ngùi kết luận, nếu chỉ để tự nhiên, e là chẳng bao giờ Huy thèm chú ý đến Trang.

Nhưng, Trang vẫn quyết tâm phải gây được ấn tượng với Huy. Thế nên, Trang đã cố tình đứng chờ Huy khi Huy bước khỏi lớp để ra về.

Tất nhiên, vì Huy nóng lòng muốn gặp Vân nên Huy vội bước ra sớm nhất khỏi lớp, Trang cũng không phải đợi lâu.

- Bạn ơi, có phải bạn làm rơi cái bút này không?

Trang xòe ra một chiếc bút khá đắt giá, đương nhiên đó không phải bút của Huy mà chỉ là một cái cớ để Trang gây chú ý. Trang không quên nở một nụ cười quyến rũ chết người trên gương mặt xinh đẹp được tô điểm kỹ càng, tinh tế khi hỏi Huy.

- Không.

Trang hơi hẫng vì Huy chỉ nói mỗi một từ, sau đó Huy đi vội, chẳng thèm ý kiến gì nữa.

- Bạn ơi, tớ thấy bạn làm rơi ở cầu thang mà, hay là tớ nhìn nhầm người?

Trang đuổi theo Huy. Huy hơi bực mình, tự dưng có con dở nào cứ hỏi vớ hỏi vẩn, hay lại có ý tà lưa gì mình, nên Huy chẳng nói gì, cứ thế đi.

Trang ấm ức lắm. Trang xinh thế ai chẳng biết, mà Trang đã cố tình làm quen rồi cũng không được, con người này sắt đá thật đấy, mà như thế lại càng tốt chứ sao, nếu Trang chinh phục được rồi thì Huy sẽ chỉ là của Trang mà thôi.

*****

Trang có tay trong, là con bạn thân của Trang, Quỳnh Du, lớp phó lớp 12A8, nên là Du cũng hứa giúp Trang, không quên cảnh báo với Trang là Huy chỉ có Vân thôi, lũ con gái trong lớp Du đều bó tay cả rồi. Trang chẳng ngại, Trang xinh hơn hẳn chúng nó cơ mà.

Theo sắp xếp của Du, hôm nay Huy phải trực nhật, tức là Huy phải giặt giẻ lau bảng và đặc biệt hơn là phải quét lớp. Trường Võ Thị Sáu có yêu cầu mỗi học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trường lớp để hình thành ý thức trách nhiệm, dù luôn có lao công sau đó dọn lại. Thế nên là, hôm nay bạn Huy phải thực hiện trách nhiệm đó một mình.

Huy cũng chẳng ngại, quét qua tí là xong thôi. Bạn nào chẳng thế mà. Huy cũng chẳng bảo Vân, chỉ nhắn Vân chờ Huy một chút thôi. Thế nhưng mà, Huy tìm quanh tìm quẩn, tìm đâu cũng không thấy chổi.

Huy đang tính gọi điện cho tài xế riêng đang chờ trước cổng mua giùm Huy chổi, thì bỗng nhiên có một bạn nữ xuất hiện trước mặt đưa chổi cho Huy.

- Tớ thấy có bạn nào lớp 12A8 để nhầm chổi sang lớp tớ, tớ mang sang trả lớp cậu.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Huy định lấy chổi từ tay bạn gái đó, thế nhưng mà, bạn ấy lại không đưa. Bạn ấy chỉ cười duyên nhìn Huy rồi bảo:

- Cậu phải trực nhật à, để tớ quét giùm cho!

- Không cần. Cảm ơn cậu.

- Thôi, đừng ngại, cậu là con trai quét không sạch đâu.

- …

Thế rồi bạn ấy bắt đầu quét. Huy thấy bạn ấy tốt ghê đó, nên Huy cảm ơn rồi ra về. May quá, đang lo bắt Vân phải chờ, tự dưng lại có đứa quét giùm, càng tốt mà.

Khỏi phải nói, cái mặt bạn gái là Minh Trang đó đỏ lên vì tức đến thế nào. Cứ tưởng được bạn Huy chú ý thì chớ, ai dè tự dưng không đâu đôi bàn tay ngà ngọc với những chiếc móng điểm tô hoa lá điệu đà này phải làm lao công miễn phí cho lớp khác một mình giữa một trời bụi bay mù mịt, Trang có thể nào vui?

Nhưng mà không sao, đã có ân tình ắt phải có báo ơn, quy luật rồi mà, nên là Trang cũng âm thầm tính bước tiếp theo.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi