CHUYỆN XƯA TRƯỚC KHI NGỦ

Tiếng chuông tan học của ngày hôm nay cuối cùng cũng vang lên, thỉnh thoảng tôi nhìn ra cửa sổ để tìm bóng dáng một người.

Các lớp khác cũng đã lục tục tan lớp, các bạn học cũng tụm năm tụm ba đi ra khỏi phòng học. Tôi lén nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng kia, trong lòng có chút nóng nảy không tên.

“Có thể nhanh tan học một chút được không vậy…” Tôi vừa lầm bầm nói vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Kỳ thật tôi biết lúc này chuyện được tan học là điều không thể nào. Giờ toán học học thêm nửa giờ đã là luật bất thành văn, thế nhưng trước khi được cho nghỉ thì phải nghe thầy nói kỳ này thầy phải đi nơi khác để ăn Tết nên muốn ở cùng mọi người thêm một chút, cho dù là thời gian ăn cơm.

Nhìn mọi người đã đi về hết thì trong nháy mắt tôi có chút uể oải, nằm nhoài lên bàn rồi lấy bút đâm mạnh vào giấy nháp, một tờ giấy nguyên vẹn đã bị tôi đâm cho nát bét.

Cho đến lúc tôi ngồi ở phòng ăn thì trong đầu tôi vẫn nghĩ đến chuyện này.

Nhìn chằm chằm món ăn trên bàn đã lâu nên tôi dùng sức lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa rồi cầm đũa lên lấp bụng mình trước đã.

Nhưng sau khi tôi ăn được hai đũa thì bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc với đôi chân dài ngồi cạnh tôi.

Lúc đó tôi nhìn gương mặt rất quen thuộc kia lại có chút thất thần, chia tay chưa bao lâu nhưng lại cực kỳ nhớ nhung.

“Sao cậu lại đến đây…” Tôi chưa nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống nên nói chuyện không được rõ lắm.

Mà cậu chỉ cười khẽ một tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn tôi và nói:

“Nhớ cậu.”

“Bởi vì nhớ cậu nên tớ đã thử vận may, có thể tình cờ gặp được cậu ở đây hay không, bây giờ nghĩ lại vận may của tớ thật là tốt.”

Bây giờ, một chàng trai to xác nói câu nói này không chút thẹn thùng, giống như là thấy chuyện yêu đương thế này làm gì cũng là đạo lý hiển nhiên vậy.

Thì ra chuyện nhớ nhung này không phải chỉ mình tôi, trong lòng tôi như được rót đầy mật, không biết tự lúc nào khoé miệng cũng đã giương lên.

“Nhanh ăn cơm đi.”

Cậu ấy ngồi nghiêng người, nhìn tôi rồi thỉnh thoảng tôi nhìn sang thì cậu lại đưa tay gõ đầu tôi. Lực rất nhẹ, là đang thúc giục tôi ăn cơm và cậu lại rất thích ngồi đối diện tôi.

Tình yêu thời niên thiếu, trong mắt chỉ có một người là cậu. Trong nhà ăn nhiều người qua lại như vậy nhưng tôi chỉ có thể cảm giác được người ngồi bên cạnh mình chỉ có mình cậu.

Bằng một loại trực giác, giống như cậu ấy nói là có thể tình cờ gặp được tôi là do vận khí của cậu ấy tốt. Kỳ thật là một cách nói khác, người yêu nhau thường có một loại trực giác đó.

“Trong biển người có hàng vạn người, nhưng chỉ tìm mỗi mình em.”

– Chuyện thật soạn lại.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi