CÔ ẤY LÀ ĐỂ SỦNG!

Thang máy xuống tầng cuối cùng, cô ôm Dạ Tâm chạy nhanh ra bãi đậu xe.

Ở bãi đậu xe chắc chắc có camera, cô đưa súng của mình lên bắn vỡ các camera.

Theo cô tìm hiểu Phong Lệ có tham gia xây dựng trung tâm mua sắm này. Xin lỗi chồng, em phá chút!

" Mẹ, mẹ bắn camera làm gì? " Dạ Tâm ngồi trong xe khó hiểu.

" Đám phóng viên ấy chắc chắn là theo dõi chúng ta ở camera tổng rồi " Uyển Ý Nghiên cho phóng viên đến đây, cũng sẽ có chuẩn bị.

Dạ Phong Lệ...coi như anh tặng em mấy quả camera này nhé!!!

Doãn Chy đạp chân ga tiếng ra cửa. Thấy không có ai, quả nhiên.

Cô đi với tốc độ rất nhanh, lát sau có những chiếc xe bám theo sau.

" Quả nhiên " Doãn Chy nhìn gương chiếu hậu.

Muốn đấu với chị mày? Chị mày chấp đấy!

Cô đạp chân ga chạy thật nhanh, tiếng về con đường vắng vẻ.

Keétttt

Cô thắng xe gấp lại, Dạ Tâm vẫn không hiểu gì.

Doãn Chy mở cửa xuống xe, những chiếc xe bám theo đuôi cũng dừng lại, đám người trên xe bước xuống.

" Muốn gì? " Doãn Chy hỏi.

" Đứa bé trên xe cô " Tên cầm đầu nói.

Cô nhìn cách ăn mặc, khẩu khí nói chuyện của đám người này...hmm

Lúc theo học Nhân Đường Cao, ông đã dạy cho cô cách nhận biết người của ai ra ai rồi, có phải trong nghề không nữa.

Uyển Ý Nghiên cũng chịu chi nhỉ, thuê cả đám người trong nghề với cô này.

Cô bình tĩnh, dơ khẩu súng trên tay mình lên.

Đám người đó bỗng lùi lại.

" Học trò...độc nhất của Nhân Đường Cao? " Tên cầm đầu lấp bấp, đàn em của hắn cũng đang sợ muốn quéo đuôi.

" Sao? Muốn thử súng của Nhân Đường Cao không? Bằng tài bắng súng của Doãn Chy này " Cô đưa súng về đám bọn họ, miệng cười gian tà.

Thôi ăn nồi đám người này rồi...

" Xin...xin lỗi..." Đám người đó hét lên, vội vội lên xe cong đuôi mà chạy.

" Chậc, mới hù " Doãn Chy thở dài. Cây súng này cùng Nhân Đường Cao đi chung trên con đường sự nghiệp bao năm qua, danh tiếng của ông trong giới rất có tiếng. Dĩ nhiên, học trò độc nhất này cũng được " hưởng ké " sự nổi tiếng đó chứ.

Đám người lúc nãy cũng biết điều đó, nếu không cô sẽ dùng võ đánh cho tơi bời rồi!

Ở thành phố này, Doãn Chy cô không thể dùng súng bừa bãi được.

Mà lúc nãy...cô dùng chúng ngay ở trung tâm mua sắm mất rồi!!!

Dạ Tâm lúc này xuống xe, đi lại:" Mẹ cũng đáng sợ thật "

Thằng bé nhìn cô.

" Không có, chỉ là thừa hưởng sự nổi tiếng thôi " Doãn Chy xoa đầu Dạ Tâm.

Việc hôm nay, Uyển Ý Nghiên sẽ lãnh trọn sau này!

Bao năm qua mục tiêu của cô là Dạ Phong Lệ, bây giờ...khẩu súng này nên nhắm thẳng đến cô ả kia rồi nhỉ?

Xe của Dương Lâm và Dạ Phong Lệ cũng nhanh chóng đến, hai người đàn ông hớt hả chạy đến chỗ hai mẹ con.

Lúc nãy trong lúc chờ thang máy, cô có báo cho họ.

" Em có sao không? Tâm Tâm nữa? " Cả hai đồng thanh.

" Mẹ con em không sao " Doãn Chy cất súng đi, đáp.

" Em dùng súng? " Dạ Phong Lệ cau mày, anh nhớ...anh lấy hết rồi mà, sao vẫn còn vậy.

Không lẽ trong nhà cô giấu còn nhiều lắm sao?

" Chỉ dọa thôi mà "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi