CÔ ẤY LÀ DO TÔI NUÔI LỚN


Đàm Nhu Nhi sáng nay định thần đi làm sớm, bởi vì muốn tránh giáp mặt với Đàm Ôn Tường.

Bây giờ cô đã không còn nhỏ, việc cứng đối cứng với ông ta đã không còn tác dụng.

Đàm Ôn Tường theo năm tháng tính cách càng thâm độc hơn.

Tuy rằng em gái cô đã nằm trong mục quên lãng của ông ta, nhưng đối với thủ đoạn của ông ta, cô khả năng cao nếu không nghe lời sẽ bị ông ta một quyền đánh chết, không thì nhân cơ hội cô lơ là mà ném lên giường của một tay lắm tiền nào đó.
Cô biết khả năng thứ hai hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì năm 17 tuổi ông ta đã từng làm một lần, may mắn là cô kịp thời nhận ra.

Cô cũng chẳng muốn chết, đã từ rất lâu rồi cô vô cùng quý trọng sinh mạng của bản thân có được hay không.

Dù sao trên đời này có bao nhiêu thứ làm cô lưu luyến.
Nếu tối nay phải cùng người cha này đi gặp mặt Vương Hào Kiệt, vậy thì nhân lúc sáng sớm cô liền rời khỏi.

Thành phố V cũng không hề nhỏ, muốn tìm ra cô ở đâu cũng không phải chuyện đơn giản.
Nhưng vừa đến tiệm hoa, điện thoại của cô đã rung lên, gọi tới là số lạ.

Lúc cô bắt máy thì đầu giây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn khẩn cấp.

"Xin chào, đây có phải chủ nhân của căn hộ số nhà 183 đường...!hay không? Nhà của bạn được người xung quanh báo rằng có trộm đột nhập, chúng tôi đã tiến hành điều tra và bắt được 1 thủ phạm, mong bạn đừng về nhà vào thời điểm này bởi vì rất có thể còn tòng phạm sẽ vì vụ không thành mà giết nạn nhân.

Nếu có thời gian mong bạn có thể đến trụ sở cảnh sát của chúng tôi để được hoàn trả hiện vật."
Còn chưa để cô kịp suy nghĩ, ở phía sau lưng đã truyền tới tiếng nói trầm bổng của người đàn ông.
"Cô không nên nghe theo cuộc gọi đó đâu."
Đàm Nhu Nhi vì giật mình mà suýt nữa làm rơi điện thoại, may là giữ lại kịp, nhưng ngón tay của cô vô tình chạm qua nút tắt.

Quay đầu lại nhìn xem người đến là ai, bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo người đó.
"Anh là...!Người ở bãi biển?"
Hoắc Kỳ Vũ nghe vậy không nhịn được mà bật cười, nụ cười trong vắt như nước hồ, lại khiến Đàm Nhu Nhi có chút khó hiểu.
"Đúng vậy thưa cô gái, nhưng cô có thể gọi tôi là Hoắc Kỳ Vũ, tôi còn tưởng bản thân rất nổi tiếng trên các mặt báo nên cô sẽ biết..."
"Ah...!Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết này, tôi là Đàm Nhu Nhi, hân hạnh." - Cùng lúc đưa tay ra ý muốn chào hỏi với người đàn ông này.
Hoắc Kỳ Vũ nhìn tới bàn tay trắng nõn thon dài đang đưa ra trước mặt hắn ta, trong đôi mắt nâu là ý cười nồng đậm.

Tất nhiên theo phép lịch sự hắn ta liền đưa tay ra nắm lấy tay cô, cảm thụ mềm mại từ bàn tay kia truyền tới.
"Hân hạnh thưa Đàm tiểu thư.

Tôi vẫn nên nhắc lại một lời, cô không nên theo cuộc gọi kia mà đến đồn cảnh sát đâu.

Chúng là bọn lừa đảo cấp tinh vi đấy, nếu cô thật sự tới đó không chắc bọn chúng sẽ cướp tiền hay cướp sắc nữa."
Đàm Nhu Nhi cười, vẫn nên hướng người đàn ông này một tiếng cảm ơn.

Lại nhận được câu trả lời khách sáo của hắn ta.
"Là cô giúp tôi giữ lại mạng sống này mà, tôi chẳng qua là muốn báo ân thôi.

Tôi là người từ nơi khác đến, hồi nãy hỏi đường đến tiệm hoa, lại không ngờ người ta sẽ chỉ đến đây."
Đối với khách hàng thân thiện như này Đàm Nhu Nhi tất nhiên là mở cửa chào đón.
Cũng gọi là may mắn khi mà Hoắc Kỳ Vũ vừa mở hàng, chẳng mấy chốc quán của cô đã tấp nập khách.

Chủ yếu là khách hàng nữ tới mua một bông hồng, nhìn qua là biết vì muốn được ngắm nhan sắc của người kia mà thôi.

Cô cũng không phủ nhận người đàn ông này có sức hút, chẳng qua vẫn là thua Lâu Vĩnh một chút.
Hoắc Kỳ Vũ không vội vàng chọn hoa mà chờ đợi cho cô bán xong cho khách hàng khác rồi mới tìm đến cô.

"Anh muốn mua hoa gì nhỉ?"
Đôi mắt trong veo kia nhìn đến hắn ta.

Trong giây lát khiến Hoắc Kỳ Vũ hơi đơ người ra.

Giống quá...!Thật sự rất giống...
"Một bó tiểu cúc trắng."
Đàm Nhu Nhi hơi đơ người, nhưng nhanh chóng đã lấy lại cảm xúc, nở nụ cười tươi với hắn ta.

Bước nhanh về phía kệ, bắc ghế lên, lấy từ phía trên xuống chùm hoa cúc họa mi trắng tinh.

Bàn tay xinh đẹp nhanh như thoáng đã gói bó hoa kia vào trong bọc giấy, còn không quên điểm xuyến vào đó chiếc nơ màu xanh dương, rồi đưa đến trước mặt người kia.
"Tặng cho người anh định gửi đến."
"Không lấy tiền sao?" - Hoắc Kỳ Vũ tỏ ra khó hiểu.
"Không lấy, cứ xem như anh là khách hàng đặc biệt đi."
"Vì sao?"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ, Đàm Nhu Nhi cũng không vội trả lời, tiến đến cửa sổ gần đó, mở cửa ra cho nắng sớm chiếu rọi vào những bông hoa đang khoe ra sắc đẹp của nó.
Lần nữa quay người lại, ánh sáng mặt trời phía sau như muốn phủ lên người cô gái một vầng hào quang.

Cô nở nụ cười để lộ hàm răng xinh xắn.
"Cứ coi như đó là quà thưởng vì đã không sát hại sinh mạng của một người đi."
Hoắc Kỳ Vũ hơi đơ người, trong nháy mắt hắn thật sự không biết nên nói gì.
"Anh biết mà phải không, trên đời ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng nếu vì đau khổ mà lựa chọn rời khỏi nhân thế, chắc có lẽ Trái Đất này đã không chứa đến 7 tỉ người.


Người mất đi rồi cũng sẽ tái sinh, như những cánh bồ công anh bất diệt."
Nếu vì đau khổ mà lựa chọn cái chết, có lẽ cô đã chết vào ngày cha mẹ đem em gái cô bán đi rồi.

Nhưng rồi cô vẫn sống đấy thôi, vì cô biết, đứa nhỏ của cô vẫn cần cô bao bọc.

Cho dù lừa gạt em ấy rằng gia đình ta hạnh phúc cũng được.

Cô sẽ đem em ấy bảo hộ trong vòng tay ấm áp của mình, bao nhiêu tổn thương hãy để mình cô gánh là được rồi.

Đàm Tiểu Ân không nên biết, cũng không cần biết về điều đó...
...
Hoắc Kỳ Vũ không nhớ bản thân đã rời khỏi cửa hàng của cô gái kia như thế nào, nhưng ánh mắt cười xen lẫn đau lòng của cô gái kia cứ như chất gây nghiện vang vảng trong đầu hắn.
Chỉ có người từng trải mới có thể cảm nhận được cùng tần sóng với nhau.

Cô gái kia nhỏ tuổi như vậy...
"Đã nói rằng sẽ không động chạm gì đến đời tư của nhau, chỉ chinh chiến trên thương trường thôi mà, Hoắc Kỳ Vũ?"
Tựa vào góc tường, Lâu Vĩnh nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp như tạc lại có chút bất cần đời hướng ánh mắt ngọc bích lạnh lẽo về phía Hoắc Kỳ Vũ.1.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi