- Mục An, cô ta là ai vậy?
Cô gái bên cạnh Vũ Mục An lên tiếng trước. Hai cô gái này chính là em họ của họ của họ của họ... Nói chung là nó nằm ở cái nhánh nào đó xa lắc xa lơ. Một là Diên Ngư, một là Diên Mỹ. Là chị em với nhau, từ nhỏ đã thích Mục An và Dạ Triệt. Hôm nay hai người họ vừa du học ở Mỹ trở về liền đến tìm Mục An và Dạ Triệt.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là..... Bốn người đang chơi trò gì thế?
Diên Ngư nhìn thoáng từ trên xuống dưới, nếu cô ta đoán không lầm thì cô gái này rất có máu mặt tại Phong Thành này. Vì cô dám bước vào Vũ Thị một hiên ngang, còn đi thẳng đến đây mà không hề có sự báo cáo hay là gõ cửa cả. Còn Diên Mỹ, cô ta vẫn chưa chịu buông Vũ Dạ Triệt ra, còn anh đang đang muốn thoát khỏi con thằn lằn đáng chết này..
- Người đâu! Mau gọi bảo vệ đến đây tống cổ cô ta ra ngoài! Người đâu!
Nhược Uyển hừ lạnh một tiếng, rồi bước đến chiếc ghế tổng giám đốc của Vũ Dạ Triệt. Cô nhàn nhã ngồi xuống, bắt chéo chân, kiêu ngạo nói
- Cho dù là tổng thống cũng chả dám động đến tôi. Cô nghĩ, bảo vệ của Vũ Thị dám đuổi tôi?
- Cô là ai thì mặc kệ cô. Ở đây là Vũ Thị, cô nên nhớ... Chúng tôi là người của Vũ gia!
- Vũ gia? Tôi nói ra có lẽ có chút thất lễ... Nhưng mà... Trong mắt tôi, Vũ gia cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi!
Diên Ngư và Diên Mỹ kinh hãi. Tuy Mục An cũng có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại... Cô nói đúng, đối với Tuyệt gia thì Vũ gia thật chất chỉ như một hạt cát trên sa mạc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Tuyệt gia thổi bay mất dấu tích.
- Cô là ai? Đừng có hống hách ở đây! Dù sao đây cũng là Vũ Thị!
- Vũ Thị thì sao? Nếu muốn... Tôi mua lại tặng cô!
- Cô... Cô...
- Vũ Dạ Triệt! Anh định ôm cô ta đến khi nào?
Dường như Nhược Uyển không để ý đến Diên Mỹ nữa. Mà thay vào đó là giọng nói mang mười phần tức giận của cô giành cho Vũ Dạ Triệt, ngay lập tức... Vũ Dạ Triệt thẳng tay hất mạnh Diên Mỹ ra, làm cô ta chao đảo.
- Anh Triệt, anh làm em đau quá.
Nhược Uyển nghe giọng nũng nịu đến chảy nước của Diên Mỹ mà nổi hết da gà. Cô lườm Vũ Dạ Triệt một cái, làm anh co rúm lại. Sau đó, rất nhanh Nhược Uyển nở một nụ cười hết sức là "Thân thiện" đối với Diên Mỹ, cô đưa tay ra định giúp cô ta đứng lên
- Vũ đại boss à, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Diên Mỹ dường như tưởng cô đã biết thân biết phận nên mới đỡ cô ta dậy, nhưng không ngờ... Khi Diên Mỹ đặt tay mình lên tay cô, thì Nhược Uyển đã dùng sức bóp chătn tay cô ta... Làm mặt cô ta tái mét
- Aaa.. Đau.. Đau... Cô mau... Mau... Mau buông ra....
- Ô chết... Thật xin lỗi vị tiểu thư này.... Do tôi thường xuyên bóp cổ người khác nên chưa điều chỉnh lại lực tay... Xin lỗi cô...
Diên Mỹ càng ngày mặt càng tái đi, cái gì mà "thường xuyên bóp cổ người khác" cơ chứ. Nếu nói Diên Mỹ vội vàng hấp tấp, thì Diên Ngư lại là một người vô cùng điềm tỉnh. Từ nảy đến giờ, Diên Ngư điều đã quan sát. Khi nhìn thấy đứa em của mình sắp bị sự ngu ngốc của nó hại chết, thì Diên Ngư mới ra mặt
- Xin lỗi cô... Tiểu Mỹ con nhỏ chưa hiểu chuyện... Xin lỗi.
- Chị hai, sao chị lại phải xin lỗi cô ta... Cô ta... Cô ta làm đau em... Rõ ràng là cô ta cố ý.
Diên Ngư định nói gì đó liền bị Nhược Uyển chen vào, cô vỗ tay vài cái rồi hớn hở nói
- Xem ra, não cô vẫn còn có nếp nhăn. Cứ nghĩ cô ngực to não phẳng.... Cô cũng biết tôi cố ý... Vậy nên, phiền cô... Cút xa ra một chút!
- Cô... Cô...
- Cô cô gì tầm này. Cô Cô đi tìm Dương Quá rồi, tôi cũng không có đứa cháu nào lớn như cô.
Diên Mỹ bỗng chốc đứng miệng. Cô ta nhìn sang cầu cứu Diên Ngư, nhưng Diên Ngư là người hiểu chuyện, bản thân cũng không nói gì nữa. Một lúc sau, Diên Mỹ lại vênh váo nói
- Cô có biết tôi là ai không? Tôi là tiểu thư của Diên gia, cô còn không mau xin lỗi tôi!
- Diên gia? Haha... Đến Trang gia tôi còn không xem ra gì... Diên gia bé tí đó, tôi thật sự rất.... Khinh thường!
- Cô... Cô..
Nhược Uyển bỗng chốc thay đổi nét mặt cũng như ánh mắt. Lúc nảy là đùa giỡn, bây giờ là phẫn nộ. Nộ khí trong cô sắp phun trào, Mục An biết... Diên Ngư thực chất là người tốt nên anh ta đã kéo Diên Ngư về phía sau của mình, ra hiệu cho Diên Ngư im lặng. Còn về phía Diên Mỹ, cô ta nhìn thấy Mục An che chở cho chị mình thì cũng thầm hi vọng Vũ Dạ Triệt cũng làm như vậy... Nhưng không....
Ánh mắt giết người của Nhược Uyển lóe lên tia tàn nhẫn cộng với sự đùa bỡn, cô đưa bàn tay thon thả của mình, vuốt ve gương mặt của Diên Mỹ.
- Đến Trang gia tôi còn khinh thường. Thì Diên gia này... Tôi còn để trong mắt sao?
- Cô... Cô... Cô định làm gì... Cô... Cô đừng qua đây!
- Diên Mỹ đúng không? Tên cô rất đẹp. Nhưng mà... Tên tôi vẫn đẹp hơn
Nhược Uyển vỗ vỗ vào mặt của Diên Mỹ vài cái. Sau đó, hung hăng nắm lấy tóc của cô ta giựt ra sau, khiến cô ta thét lên một tiếng
- IM LẶNG!
Vũ Mục An và Diên Ngư nuốt một ngụm khí lạnh, còn Vũ Dạ Triệt dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Anh nghe nói, phụ nữ mang thai thường sẽ thâm hiểm hơn ngày thường... Nhưng bình thường thì Nhược Uyển đã đủ nham hiểm rồi... Nên bây giờ, sự việc này hoàn toàn nằm trong tính toán của anh
- Cô... Cô định làm gì? Mau... Mau buông tôi ra!
- Định làm gì? Tôi định thay cha mẹ của cô. Dạy dỗ lại đứa con gái hám trai như cô đấy!
Nhược Uyển nói xong, liền giựt mạnh tay hơn, làm cho cô ta rưng rưng nước mắt. Dù sao thì đối với người con gái, mái tóc thật sự rất quan trọng. Nhưng mà... Một khi Tiểu Ái đã nổi điên thì đừng có liên thiên xàm xí. Nhược Uyển chẳng thèm quan tâm rằng mình đang mang thai, cô cứ hung tàn... Nào là kéo tóc, nào là... Là đánh vào mông... Thật sự rất giống như mấy bà vợ đi đánh ghen
Một lúc sau, Nhược Uyển xoay cô ta lại. Đẩy cô ta ngã ra đất, bản thân cúi xuống, nâng cầm cô ta lên... Dịu dàng lau đi nước mắt của cô ta, rồi nhẹ nhàng nói
- Nhớ kĩ cho tôi. Vũ Dạ Triệt là người đàn ông của tôi! Trang. Nhược. Uyển!
[........................còn........................]