CÔ ẤY LÀM LOẠN, VÌ TÔI CHO PHÉP!

Ninh Tiếu đứng phía sau nhìn ra liền thấy hết mọi việc. Bà chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn con gái của mình, xem ra bà sắp có con rể đến nơi rồi. Nghĩ như vậy, tâm trạng của bà lập tức vui vẻ hẳn ra

Còn về Lâm Âm, cô vẫn còn có chút ngượng ngùng nên chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên truy cập tin tức. Còn Vũ Dương thì vừa đưa tin lên trang nhất của bài báo, khi báo vừa đăng lên. Điện thoại của Lâm Âm đã vang lên, Vũ Dương nhìn sang... Thì ra đó là Trang lão gia gọi đến. Lâm Âm định ngắt máy, nhưng Vũ Dương đã ra hiệu nên nghe. Lâm Âm do dự một chút, rồi cũng bắt máy

- Alo? Xin hỏi ai vậy?

- [Tiểu Âm... Là... Là ông nội đây... Ông... ]

- Trang lão gia, ông gọi tôi có việc gì không?

- [Tiểu Âm... Ông biết ông sai rồi, ông không nên tin những bài báo lá cải kia... Ông... Ông... Tiểu Âm... Con và Ninh Tiếu mau về nhà đi.... ]

- Xin lỗi Trang lão gia, hiện tại giữa tôi và mẹ đã sớm không còn quan hệ gì với Trang gia nữa. Trang lão gia, ông nên tự lo cho bản thân... Đừng để con rắn bên cạnh cắn một cái... Đến chết vẫn không biết nguyên nhân vì sao mình chết!

Nói xong, Lâm Âm liền lập tức ngắt máy, còn tắt nguồn luôn điện thoại. Cô ném điện thoại sang một bên, Vũ Dương nhìn thấy cũng có chút xót xa... Lâm Âm ở nơi đó hơn hai mươi năm, chịu nhiều sự sỉ nhục cũng như cực khổ, bây giờ... Lâm Âm không còn là cô gái ngây ngô lúc trước nữa rồi.

Vũ Dương vỗ nhẹ lên tay cô, dịu dàng nói

- Đã qua rồi. Tất cả đã qua rồi. Bây giờ cô không còn liên quan đến Trang gia, cô chỉ là Lâm Âm. Ngoan, tốt hơn rồi

- Tôi... Lo cho bà nội hơn...

Đôi mắt của Lâm Âm dần dần đỏ lên, người cô lo lắng nhất chính là Trang lão phu nhân, trên dưới Trang gia... Cô lo nhất chính là bà nội, suốt khoảng thời gian ở đó... Nếu không có bà nội, chắc hẳn cô đã chết không biết bao nhiêu lần. Vũ Dương nhìn vậy, choàng tay ôm lấy cô.

- Không sao, không sao.

- Vũ Dương.... Anh nói xem, Trang Sương Mi có làm gì bà nội không?

- Dù sao đi nữa, Trang lão phu nhân cũng là mẹ của bà ta... Cho dù thế nào, bà ta cũng không dám làm gì Lão phu nhân đâu.

Lâm Âm an tâm đi vài phần, hiện giờ... Cô đang nằm trong lòng anh, cảm giác rất an toàn... Cô cứ nghĩ, hiện tại cho dù trời có sập xuống thì Vũ Dương cũng nhất định sẽ bảo vệ cô cho đến cùng. Lâm Âm dần dần nhắm mắt lại, cô cần nghỉ ngơi. Vũ Dương hiện tại nhìn thấy chính là một con mèo nhỏ, lúc thì nũng nịu đáng yêu, lúc thì giơ nanh múa móng, lúc thì lại ngoan ngoãn. Anh dịu dàng hôn lên trán của cô

Ninh Tiếu bước ra, nhìn thấy con gái của mình nằm ngoan ngoãn trong lòng "con rể tương lai" kia liền mỉm cười. Bà đi vào phòng thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay tối nay... Chuyến bay rời khỏi nơi địa ngục này, và cũng là chuyến bay thay đổi vận mệnh của mẹ con bà.

Lâm Âm ngủ đến gần sáu giờ chiều, từ lúc đó thì Vũ Dương cũng không dám lay động sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Khi cô tỉnh giấc thì thấy Vũ Dương, một tay đỡ lấy cô, một tay ôm điện thoại lướt tin tức. Lâm Âm giật mình định nhảy cẫng lên nhưng lại không nỡ....

- Anh... Sao lại không buông tôi ra?

- Em tỉnh rồi sao? Sợ em sẽ giật mình. Mà em ngủ cũng lâu thật đấy!

Lâm Âm ngượng ngùng đỏ mặt, Vũ Dương không nói gì chỉ nhìn cô, nhẹ nhàng véo má của cô rồi mỉm cười. Lâm Âm nhìn thấy được trong đáy mắt của anh có chút gì đó rất xao động. Không biết là do ma xui hay quỷ khiến mà Lâm Âm lại choàng tay lên cổ của anh. Vũ Dương kinh ngạc nhìn cô, rồi hai bàn tay lại đặt ngay eo của Lâm Âm

- Em làm gì vậy?

- Tôi hỏi anh.... Vũ Dương... Anh có thích ai chưa?

- Có.

- Vậy.... Anh có ý định gì với cô gái đó?

Ý định? Vũ Dương nghĩ ngợi một lúc. Rõ ràng người con gái anh thích đang ngồi trước mặt anh, còn hiên ngang choàng tay ôm lấy cổ anh... Ý định hiện tại của anh sao? Chính là hôn vào đôi môi kia.

Thấy anh trả lời lâu như vậy, Lâm Âm lay lay người anh. Nhướn mày khó hiểu, Lâm Âm mở miệng định nói gì đó, nhưng đã rất nhanh... Vũ Dương một tay kéo cô ôm chặt vào lòng, một tay đặt phía sau cổ của cô.... Kéo sát vào mặt mình... Và thế là.... Mắt đối mắt, mũi chạm mũi.... Môi chạm môi

- Anh....

Thừa cơ hội Lâm Âm há miệng, Vũ Dương nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng của cô. Ra sức thăm dò bên trong, lúc đầu Lâm Âm có kinh ngạc. Nhưng sau đó, cô dần dần... Dần dần tiếp nhận anh. Và cứ thế, cả hai hôn nhau kịch liệt tại phòng khách.

Ninh Tiếu từ trong phòng bước ra liền nhìn thấy cảnh nóng mắt. Bà đưa tay bụp miệng lại, rồi đi vào bếp hâm lại thức ăn.

Khi cảm thấy Lâm Âm sắp không thở nổi nữa thì Vũ Dương mới luyến tiếc buông tha cho cô, Lâm Âm mất dưỡng khí nên có chút thở gấp, toàn thân của cô dường như hoàn toàn dựa vào người anh. Vũ Dương hài lòng đưa tay ôm lấy cô

- Lần sau nên thở chứ. Sao lại nhịn như vậy?

- Anh... Anh... Anh dám hôn tôi?

- Hơ? Rõ ràng em hỏi tôi có ý định gì với cô gái đó. Thì đây là ý định của tôi.

- Anh... Anh... Anh hôn bao nhiêu cô gái rồi?

- Nói ra cho em hơi trầm trồ này. Em là nữ nhân đầu tiên đấy.... Hừm... Định hỏi em, em hôn bao nhiêu nam nhân rồi... Nhưng nhìn biểu hiện của em thì anh đã biết... Vũ Dương này là người đầu tiên. Haha!

- Vô liêm sỉ...

Vũ Dương không thèm để ý đến câu mắng của Lâm Âm, hiện tại tâm tình của anh rất vui. Người con gái anh thầm yêu cũng chấp nhận anh, ngoài ra... Còn thu hoạch được nụ hôn đầu của cô ấy... Như vậy đã quá đủ rồi.

- Vũ Dương... Tiểu Ngư gì đó... Chỉ là em họ?

- Haha... Tiểu Âm à... Em còn nói không ghen? Rõ ràng là rất ghen nha!

- Mau trả lời!

- Em yên tâm, Tiểu Ngư đã sớm thích anh ba rồi. Em ấy chỉ xem anh là trai thôi... Mà biết đâu được, có khi Tiểu Ngư lại trở thành chị dâu của anh đấy!

Lâm Âm gật gật đầu, rồi cô tựa hẳn vào ngực anh. Thầm thở dài, cô bắt đầu suy nghĩ một lúc... Rồi chán nản nói

- Vì sao lại dính vào tên trăng hoa, bay bướm này chứ?

Vũ Dương: "..............." Ơ? Anh có trăng hoa bay bướm đâu nhỉ?

[........................còn........................]

Aaaaa ~ Lần trước hôn hụt... Bây giờ hôn dính rồiiii ~

#Yu~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi