CÔ ẤY RẤT ĐÁNG YÊU! - DIỆP VÔ Ý TƯ


Xe buýt hiện tại chen lấn rất đông người, có học sinh tan học và nhân viên tan làm, cô có thể kiếm được chỗ để chen vào thực sự quá có phúc rồi, chật vật tới nỗi có mỏi cũng không vươn được vai, vừa ngước mắt nhìn phía trước thì đã gặp phải một cảnh của phường trộm cướp
Một tên thanh niên hai mấy tuổi đang luồn hai ngón tay vào túi xách của người phụ nữ trung niên, có lẽ do xe buýt quá đông người, ai lo việc nấy nên không chú ý tới cảnh trộm cắp giữa ban ngày ban mặt này...!Triển Nha có chút chẹp miệng, cô lách đi qua đám người phía trước, thấy hắn ta sắp thành công lấy được món đồ trong túi lại nhìn thấy sự vô ý của người phụ nữ kia, cô dùng lực mạnh ở khủy tay đẩy vào lưng hắn ta làm hắn ngã xuống sàn, món đồ trong tay hắn ta cũng bay ra khỏi tay, người phụ nữ trung niên cúi đầu nhận ra đó là đồ của mình liền hét lên khiến cho mọi người trên xe buýt đều nhìn lại phía cô
"Trộm...!có trộm!"
Tên thanh niên không mấy vui vẻ tức giận lườm cô, Triển Nha chỉ hơi nhún vai, nụ cười có chút lạnh...
Hắn không khách khí đứng lên đẩy vai cô đập vào làn ghế phía sau rồi nhanh chóng bỏ chạy nhưng sau đó nhanh chóng bị đoàn người bắt được, xe tới trạm họ giải hắn ta tới đồn cảnh sát, người phụ nữ trung niên nhìn cô lòng đầy cảm kích còn mấy người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng...
Triển Nha sờ vai mình...!có chút đau...
Cứ như vậy khi cô lết về tới Thượng Uyển cũng đã hơn 12 giờ trưa, cả người lấm tấm mồ hôi.

Cô vừa vào trong thì đã ngửi được mùi thức ăn từ bên trong phòng bếp tỏa ra, nói mới nhớ lúc sáng cô chưa ăn gì hiện tại da bụng dính vào lưng luôn rồi, tay chân cũng muốn mềm lại, cô bỏ cặp xuống bàn sau đó đi vào phòng bếp, dì Trần đang dọn món lên bàn, Triển Nha có chút muốn nhào lên...
Trấn tĩnh đã! Bình tĩnh!

Dì Trần nhìn thấy cô mỉm cười hiền hậu
"Tiểu thư Triển Nha về rồi sao, cô đi học giờ này chắc đã sớm đói, mau lại đây ngồi ăn cơm đi."
Cô cười, Dì Trần là giúp việc của nhà Đặng Tâm Minh dì cũng biết vì trước tới giờ cậu chủ của mình không thích ồn ào cho nên đến bữa thì tới nấu ăn dọn dẹp, xong xuôi thì quay trở về, chính vì lúc nào cũng gọi cô là tiểu thư Triển Nha nên khiến cô có chút không thoái mải
"Dì à, đừng gọi con là tiểu thư Triển Nha gì đó nữa, dì cứ gọi con là Tiểu Nha đi, dì cứ gọi con là tiểu thư con có chút không quen."
Cảm thấy cô bé này thực sự ngoan ngoãn, dì Trần mỉm cười nồng hậu
"Dì sẽ ghi nhớ, vậy Tiểu Nha con mau ngồi xuống ăn cơm."
Cô vui vẻ mỉm cười sau đó hơi ngước nhìn trên tầng, hỏi nhỏ
"Vậy, anh ấy...."
Dì Trần khẽ cười lấy cơm cho cô
"Cậu chủ trưa nay có hẹn rồi nên chắc sẽ không quay về đây ăn trưa."

Cô gật đầu
À!
Đi hẹn rồi!
Mặc dù trong lòng có chút kỳ lạ nhưng nghĩ tới không khí gượng gạo khi hai người ngồi chung một bàn cô liền phấn chấn lên.

Tự biên tập cho mẩu chuyện vụn vặt cô nhanh kết thúc bữa trưa, sau khi dì Trần về cô liền chán nản đi vào phòng...
Cứ như vậy vạn kiếp trôi qua cũng được, hôm nay ngày thật dài, cô nghĩ nếu mình là một hạt cát nhỏ thì sẽ rất đơn giản, giữa sa mạc mênh mông hay đại dương lớn, cô chỉ là một sự kiến tạo nhỏ bé nên sẽ không cần nghĩ nhiều...
p/s
Quay lại sau gần một năm!!!
Không phải vì mình lười mà bị out khỏi tài khoản này, cuối cùng hôm nay cũng lấy được lại, thực sự không khỏi vui mừng!!!
Thật mong các cậu vẫn chưa quên tớ!!!
Tớ hứa mình sẽ thật chăm chỉ để bù đắp khoảng thời gian bỏ trống kia^♡^.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi