Trái tim cô đập loạn, máu trong người cũng như muốn chảy ngược!
Có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói nhưng lại không thể mở miệng.
Đặng Tâm Minh lúc này rất dịu dàng và nhu tình, là một khác của anh mà cô chưa từng được nhìn thấy, môi cô vô thức cong lên, đưa tay ôm lấy eo anh, cánh tay ấy cuối cùng cũng chịu chủ động!
Đặng Tâm Minh khẽ cười, âm thanh trầm thấp khiến trái tim cô rung động, anh đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa, hôn nhẹ lên trán cô
Triển Nha đã có suy nghĩ
"Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng tỉnh dậy, nếu hiện thực thì xin hãy mãi mãi dừng lại khoảnh khắc này!"
Cũng không biết anh ôm cô tới bao lâu, Triển Nha cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ, Đặng Tâm Minh vẫn vuốt tóc cô như chú mèo nhỏ vậy
"Mệt sao?" Anh hỏi cô
Triển Nha ngẩng mặt liền lắc đầu
"Không có! em chỉ là hơi buồn ngủ! "
Đặng Tâm Minh nhẹ cười, đưa tay chạm nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn
"Vậy ngủ ở đây đi.
".
Đọc thê.