CỐ CHẤP KHÔNG MUỐN RỜI XA

Điện thoại trong tay rung lên nãy giờ nhưng Tân Nguyệt không hề phát hiện.

Trong đầu cô rối bời, cúi đầu bước đi gấp gáp.

Trời chập choạng tối, người tới Tiêu Vân càng đông lên.

Xung quanh ồn ào hơn Tân Nguyệt cũng chưa hoàn hồn. Cho đến khi cổ tay bị nắm chặt lấy.

"Nguyệt?"

Tân Nguyệt nhìn lên liền chạm vào sắc u ám trong mắt Dịch Tuyên. Cô sực tỉnh.

"Dịch Tuyên..."

Giọng cô mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Dịch Tuyên chăm chú nhìn cô, sau đó kéo cổ tay ôm cô vào lòng, bàn tay ôm mặt cô hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sắc mặt chị tệ thế?"

"Không..." Tân Nguyệt cụp mắt, cảm xúc bên trong chợt lóe lên rồi vụt tắt, "Tự nhiên chị thấy đau đầu nên muốn về trước."

Dịch Tuyên nhìn sâu vào cô rồi cúi đầu chống lên trán cô xem thử nhiệt độ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Em đưa chị về."

"Không cần đâu." Cảm nhận sự quan tâm của hắn, giọng Tân Nguyệt mềm đi. Cô dịu dàng nhìn lại, cong môi nói nhỏ: "Em ở đây chơi với bọn họ đi, chị tự về là được rồi, đến nhà rồi chị sẽ gửi tin nhắn cho em."

Dịch Tuyên cau mày. Hắn định nói tiếp thì Tân Nguyệt đã đẩy hắn ra.

"Chị đi thay đồ trước đây, em kêu xe cho chị đi."

Nhìn bóng lưng cô, lông mày Dịch Tuyên nhíu chặt lại, bóng ma trong cặp mắt đen dần dày đặc.

Tân Nguyệt đi rồi, Dịch Tuyên trở lại quán ăn.

Bọn Tần Thừa đã nhập tiệc.

Hồi nãy bọn họ đợi mãi không thấy Tân Nguyệt đến, Dịch Tuyên nóng lòng nói sẽ đi đón cô. Nhưng cậu ta đi một cái là nửa tiếng đồng hồ, Tần Thừa đói meo nên ăn trước.

Bây giờ thấy Dịch Tuyên trở lại một mình, Lê Thiên Hạo lập tức buông dao nĩa xuống, khó hiểu hỏi: "Chị Nguyệt đâu?"

Dịch Tuyên âm trầm ngồi xuống, không nói một lời.

Tần Thừa vừa thấy bộ dạng này liền bỏ đồ ăn qua một bên, dè dặt hỏi: "Cãi nhau à?"

Dịch Tuyên vẫn không lên tiếng.

Mặt hắn lạnh lẽo làm không khí trên bàn cơm cũng trầm theo.

Tần Thừa và Lê Thiên Hạo cùng dừng động tác trong tay. Hai người nhìn nhau, không biết nửa tiếng qua đã xảy ra chuyện gì.

Im lặng cả buổi, tiếng nhạc slow rock chuyển thành nhạc jazz trữ tình, rốt cuộc Dịch Tuyên cũng chịu động đậy.

Hắn lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

Điện thoại được nối với đầu dây bên kia, hắn chỉ nói ba chữ: "Theo cô ấy."

Hắn không nói theo ai, nhưng bên kia đã tự hiểu.

"Ừ."

Cúp máy, Dịch Tuyên đứng dậy.

"Kêu La Bưu tới tìm tôi."

Bản chất thật sự của hắn hoàn toàn lộ ra, Tần Thừa phản ứng chậm một nhịp rồi mới đáp ứng: "... Hả, à à, được."

Dịch Tuyên dứt lời liền ra khỏi nhà ăn, tới thẳng thang máy chuyên dụng lên phòng.

Hắn đi rồi, Tần Thừa nào dám chậm trễ, cấp tốc gọi cho La Bưu.

"Anh Bưu, anh Tuyên kêu anh tới Tiêu Vân một chuyến. Ừ, vâng."

Gọi cho La Bưu xong, Tần Thừa ba chân bốn cẳng gọi cho quản lý Tiêu Vân.

"Đưa phần ăn phòng 688 lên đi. Đúng, ngay bây giờ!"

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa hết, Tần Thừa vỗ vỗ trái tim mong manh trong ngực, "Làm sợ muốn chết hà!"

"Tội nghiệp." Lê Thiên Hạo đồng tình vỗ vai cậu ta, "Nhưng mà không phải chiều nay anh Tuyên rất vui à. Sao mới ra ngoài nửa tiếng đã biến hình rồi?"

"Tao biết chết liền á!"

Người có thể làm cảm xúc Dịch Tuyên biến đổi lớn như vậy chỉ có một.

"Lúc nãy cậu có nghe anh ấy gọi điện thoại không?" Tần Thừa xì xầm: "Anh ấy lại phái người đi theo chị Nguyệt."

"Nghe chứ. Mấy nay thấy tình cảm bọn họ ổn định lắm mà, sao đùng cái là biến thành thế này rồi?" Lê Thiên Hạo vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra, thở dài nói: "Tôi nói câu này cậu đừng nói ai. Tôi thấy hai người họ đúng là nghiệt duyên."

"Chứ sao nữa." Tần Thừa cũng thở dài theo, còn tiện tay nhét một miếng thịt bò vào miệng: "Kệ đi, tụi mình ăn cơm trước đã, lát nữa là anh Bưu tới rồi. Tôi cá tối nay chúng ta khỏi ngủ."

Lê Thiên Hạo nhún vai, không tỏ ý kiến.

Trên xe về thành phố, Tân Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gọi cho Thiệu Khải.

"Anh ở D&M? Em tới ngay. Em đang trên đường tới. Anh đứng ở cửa hàng chờ em."

Ngắt máy, Tân Nguyệt kêu tài xế chuyển hướng chạy thẳng đến D&M.

Lúc cô đến D&M đã 8 giờ.

D&M mở cửa lúc 7 giờ rưỡi, bây giờ những nhóm người cuồng hoan đã vào bàn.

Thiệu Khải đúng hẹn đứng ở cửa chờ Tân Nguyệt.

Xe Tân Nguyệt vừa đến, anh lập tức đi đến mở cửa xe giúp cô. Lúc lên bậc thang sợ cô ngã nên anh vịn hờ eo cô che chở.

Trước khi đóng cửa, Thiệu Khải cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có gì khác thường mới cẩn thận đóng cửa lại.

Cửa chính D&M ngựa xe như nước, dòng người chen chúc xô đẩy.

Không khí trụy lạc xa hoa, chẳng ai chú ý đến những góc tối xung quanh đó.

Chiếc xe chuyên dụng chở Tân Nguyệt khởi bánh ra khỏi hẻm nhỏ. Dưới bóng cây ngay giao lộ xuất hiện một bóng người.

Máy ảnh màu đen trong tay hắn ta đã lưu trữ bóng dáng Tân Nguyệt và Thiệu Khải bên trong.

Trong bóng đêm tối tắm, đèn báo màu đỏ nháy lên hai cái tựa như đôi mắt đỏ tươi của quái thú, mang theo sát khí và hờ hững.

Trong cái thành phố bê tông cốt thép này, mạng lưới thông tin liên lạc chồng chéo chằng chịt kết nối con người gần nhau hơn, nhưng bên trong nào có ai không vô cảm lạnh lùng.

Tiếng người đàn ông phát ra từ điện thoại tựa như âm thanh đến từ địa ngục.

"Tiếp tục theo dõi."

Dứt câu mệnh lệnh, người kia lại một lần nữa ẩn mình trong bóng tối dưới gốc cây, lặng thinh, như một âm hồn.

Văn phòng D&M trên tầng ba.

Tường văn phòng được làm từ chất liệu cách âm đặc biệt, vừa đóng cửa, tiếng nhạc đùng đùng liền bị chặn sau tấm cửa, không một tiếng động nào lọt vào.

Lưu Thế Quang ngồi trên ghế đơn nhìn Tân Nguyệt, nhíu mày hỏi cô: "Cô chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hồi chiều hắn đến báo cáo tình hình của mấy công xưởng tháng trước, mới dứt lời là Tân Nguyệt gọi tới.

Thiệu Khải nghe điện thoại xong nói cách nói chuyện của Tân Nguyệt là lạ, có lẽ đã xảy ra chuyện. Lưu Thế Quang lo cho cô, nghe vậy cũng nán lại.

Thiệu Khải rót ly nước chanh cho Tân Nguyệt, ngồi lên ghế sô pha đối diện săn sóc nói: "Uống miếng nước đi."

Tân Nguyệt đưa tay cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ, vị chua chua ngọt ngọt của chanh như xua đi bão tố trong lòng cô.

Cô bỏ ly xuống, ngước lên nhìn Thiệu Khải, đi thẳng vào vấn đề: "Em vừa gặp Tang Kỳ."

Thiệu Khải ngạc nhiên, "Anh ta ở thành phố Z?"

"Ừ." Tân Nguyệt gật đầu.

Sắc mặt cô lạnh lùng, Thiệu Khải chau mày lại.

"Anh ta có nhận ra em không?"

Tân Nguyệt lắc đầu: "Không."

Ngừng một lát, cô lại nói tiếp: "Cũng có thể có, nhưng anh ta không để em phát hiện."

Thiệu Khải nghe xong im lặng.

Lúc nhận được điện thoại của cô anh đã cảm thấy kỳ lạ, còn nghĩ là cô và Dịch Tuyên có chuyện gì đó, không ngờ cô lại gặp Tang Kỳ.

Đột nhiên Tang Kỳ xuất hiện ở thành phố Z, còn vô tình cố ý xuất hiện trước mặt Tân Nguyệt, trùng hợp như vậy đúng là đáng ngờ.

Hai người họ cùng yên lặng, Lưu Thế Quang bên cạnh có chút khó hiểu: "Hai người đang nói gì vậy? Tang Kỳ gì... Thất gia? Hai người đang nói Thất gia? Cô chủ, sao cô biết Thất gia? Thiệu Khải, mẹ nó, cậu đã hứa với tôi thế nào?!"

Mới đầu Lưu Thế Quang nghe như lọt trong sương, nhưng tên Tang Kỳ vừa nói ra, hắn liền biết. Hắn kích động đứng dậy đạp ngã ghế, nắm cổ áo Thiệu Khải kéo lên.

"Lần trước dạy dỗ xem ra cậu không nhớ nhỉ? Mẹ nó, gan cậu đúng là lớn?!"

Lưu Thế Quang là người nóng nảy, Thiệu Khải biết, Tân Nguyệt cũng rõ.

Thiệu Khải không đáp trả, chỉ nhíu mày.

Tân Nguyệt đứng dậy nói: "Anh Quang, anh đừng như vậy. Anh buông Thiệu Khải ra đi, là em kêu anh ấy giúp em điều tra."

Lưu Thế Quang nghiêng đầu, không tin nổi nhìn cô: "Cô chủ của tôi ơi, cô kêu cậu ta điều tra vậy cô có biết Tang Kỳ là dạng người gì không?!"

Tân Nguyệt lắc đầu, thẳng thắng đáp: "Không biết."

Mắt Lưu Thế Quang trừng to: "Vậy mà em còn?"

Tân Nguyệt nói: "Em không biết, nhưng anh có thể nói cho em mà."

"Anh? Ha." Lưu Thế Quang nghe xong liền cười khảy một tiếng. Hắn bỗng thả Thiệu Khải ra, xoay người về lại ghế ngồi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tân Nguyệt: "Cô chủ, tôi đây cũng không biết, mà nếu tôi biết thật thì tôi không nói cho cô đâu. Tôi không phải Thiệu Khải, tôi không giống thằng nhóc ngốc nghếch đó. Cô mới nhíu mày, cậu ta đã mềm lòng nói hết cho cô. Miệng của tôi kín hơn nhiều."

Tân Nguyệt há miệng muốn nói gì đó, nhưng Lưu Thế Quang hoàn toàn lờ cô đi. Hắn cuối đầu châm điếu thuốc.

Thiệu Khải định kêu hắn dập thuốc đi. Hai chữ "Anh Quang..." vừa cất, Lưu Thế Quang liền trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi, cậu không cần nói gì nữa." Lưu Thế Quang kẹp điếu thuốc trong tay chỉ về phía Thiệu Khải: "Kẻ hèn nhát yếu đuối như cậu, sớm muộn gì cũng chết trong tay đàn bà."

Hắn vừa dứt câu, ánh mắt Thiệu Khải không tự nhiên nhìn qua Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt không chú ý ánh mắt của anh. Cô đi lên nói với Lưu Thế Quang: "Anh Quang, anh biết em không cam lòng bỏ qua chuyện năm đó mà. Ít nhất em phải biết là ai đã hại ba em."

"Biết rồi thì sao?" Lưu Thế Quang nhả ra ngụm khói, làn khói làm hắn nheo đôi mắt, "Biết rồi thì cô có thể làm gì? Cô chỉ là một cô gái yếu ớt thì có thể làm gì đây? Cô có thể ra ngoài chém giết như tôi và Thiệu Khải đã làm không? Hay là chỉ bằng sức của cô là có thể quật ngã Tang Kỳ rồi?"

"Em..." Tân Nguyệt á khẩu không trả lời được.

Lưu Thế Quang tùy tiện gạt tàn thuốc lên mặt đất, kệ mẹ tấm thảm 5 ngàn Thiệu Khải mới mua.

"Cô chủ này, chuyện nên quản và không nên quản, cô hẳn là biết rõ." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Tân Nguyệt gọi hắn lại, khuôn mặt lạnh lùng, kiên định y hệt Tân Đạt năm đó.

"Chuyện của ba, anh cứ bỏ qua vậy sao?"

"Anh sẽ lo."

Lưu Thế Quang quay lại, ngũ quan cứng rắn bị ánh đèn trong phòng làm nhu hòa đi vài phần: "Em là con gái anh Tân, bọn anh nhìn em lớn lên. Anh Tân không còn, anh thay anh ấy nuôi em. Anh, Lưu Thế Quang không có bản lĩnh gì, dù không thể để em có cuộc sống sung túc như trước, nhưng để em có một cuộc sống bình an thì không có gì khó."

Hắn nói vậy, Tân Nguyệt không thể nào ngang bướng nữa.

"Anh..."

"Còn những chuyện khác, em đừng quan tâm." Lưu Thế Quang nắm chốt cửa mở ra, tiếng nhạc điện tử ầm ầm dưới lầu ập vào.

Cơ thể Lưu Thế Quang khựng lại rồi mau chóng hòa theo tiếng nhạc, hả hê đi ra ngoài.

Cửa bị đóng lại, văn phòng im phăng phắc.

Tân Nguyệt ngã ngồi lên sô pha. Cô nhìn Thiệu Khải, vô tội nói: "Em mới bị răn dạy đúng không?"

Thiệu Khải đi qua ngồi bên cạnh cô.

"Đừng trách anh ấy. Anh Quang chỉ vì lo cho em thôi."

"Em biết, em không có tư cách trách anh ấy." Tân Nguyệt cười khổ, "Chỉ là em đau quá, cảm giác bản thân thật vô dụng. Anh ấy nói đúng, em chẳng làm được gì hết."

Cô cụp mắt, lông mi run run, yếu ớt bất lực.

Lòng Thiệu Khải rung động, giơ tay muốn ôm cô, nhưng cánh tay vươn ra dừng giữa chừng.

Anh trở tay nắm lấy tay cô. Tân Nguyệt ngước lên, ánh mắt Thiệu Khải đầy dịu dàng.

"Tiểu Nguyệt, nếu em muốn, anh sẽ luôn ở đây."

Tân Nguyệt nhìn xuống tay anh, cười nhẹ: "Cảm ơn anh, Thiệu Khải."

*

Thiệu Khải đưa Tân Nguyệt về nhà. Hai người bước khỏi văn phòng, tiếng nhạc bên ngoài vang lên đinh tai nhức óc.

Tầng một chật ních người. Trong ánh đèn mê ly, đám đông thác loạn theo tiếng nhạc quây cuồng. Thiệu Khải cẩn thận che chở Tân Nguyệt ra bằng cửa sau.

Mời xuống cầu thang, một nhân viên phục vụ bỗng xông đến. Thấy Thiệu Khải, hai mắt sáng lên như thấy cứu tinh không bằng.

"Anh Khải! Ở khu khách vip có cãi nhau, anh mau đến đó xem đi!"

Tiếng nhạc ầm ĩ, nhân viên phục vụ nói chuyện phải gân cổ lên, gân mẹ gân con hằn hết lên cổ.

Thiệu Khải nghe xong nhíu mày: "Quản lý đâu?"

"Quản lý mới vào phòng riêng, vẫn chưa xuống nữa! Anh đi xem cùng em được không?"

Thiệu Khải hơi do dự, Tân Nguyệt còn ở đây.

Anh không lên tiếng làm nhân viên sốt ruột, trông như muốn nhảy dựng lên.

Tân Nguyệt vỗ cánh tay Thiệu Khải, lại sát bên anh nói: "Em đi cùng anh."

Những chỗ như quán bar vốn là rồng rắn hỗn tạp, rượu và hormone càng là vũ khí sắc bén xóa đi lý trí con người. Hôm nào mở cửa là hôm đó có tranh chấp và xô xát. Nhân viên này mới đến, trong khi hai người cãi nhau đều là khách vip của D&M nên cậu ấy không biết làm sao.

D&M thi hành chính sách hội viên, khách lẻ mất một ngàn tệ phí vào cửa, có thẻ hội viên thì mất năm trăm tệ, còn người có thẻ vàng thì vào cửa miễn phí và được giảm 2% đồ uống.

Khách hàng có thể làm thẻ kim cương ngay từ lần đầu tiên với mức giá tám mươi ngàn tệ. Thẻ kim cương chính là thẻ thông hành lên tầng hai và được chiết khấu 10% đồ uống.

Nhìn thì đây là điều khoản chuyên quyền nghiêm ngặt lại phân chia cấp bậc, nhưng số người thi nhau làm thẻ hội viên D&M lại đông như kiến.

Nói ra cũng khéo, hôm nay là ngày thường nhưng việc buôn bán nom còn phát đạt hơn cuối tuần.

Khi Thiệu Khải và Tân Nguyệt băng qua sàn nhảy tới chỗ tranh cãi thì ở đó đã tụ lại mười mấy người trước sô pha tròn. Vài nhân viên đứng bên trong ngăn cản, nhưng một người trong đó cầm chai rượu lên tính đập vào đầu nhân viên.

Thiệu Khải thấy thế lập tức đẩy vòng người bên ngoài, bước nhanh qua giật lấy chai rượu trong tay người đó.

"Này anh, ra ngoài thư giãn, cần gì phải làm khó xử nhân viên chỗ chúng tôi?"

Có thể lấy thẻ vip thì đều là khách quen, ít nhiều gì cũng nhận ra Thiệu Khải. Có vài người không biết, thấy Thiệu Khải cao lớn, cơ cánh tay rắn chắc, giọng nói lạnh lùng thì đều hiểu đây không phải người dễ chọc. Nhất thời không ai hành động thiếu suy nghĩ.

Thiệu Khải đặt bình rượu lên bàn, hất cằm lên nói với người trên sô pha: "Anh bước xuống trước đi."

Bấy giờ Tân Nguyệt kéo nhân viên suýt bị đánh kia qua hỏi: "Sao lại thế này?"

"Anh Khải." Người nhân viên không biết Tân Nguyệt nên chỉ mong Thiệu Khải.

Thì ra hai nhóm người này tranh chấp là vì một bên đến trước, nhân viên sắp xếp chỗ ngồi gần sàn nhảy, bên còn lại đến sau nhưng nói đây là chỗ ngồi độc quyền được bọn họ bao. Nhóm đến trước đã có rượu vào, thấy nhóm kia muốn kiếm chuyện, cồn bốc lên, cầm chai rượu đánh nhau. Nhân viên phục vụ đến cản thì đám người đến sau biết chính cậu ta là người sắp xếp chỗ ngồi thế này, mắng cậu ta không biết trên dưới, còn nhảy lên sô pha đòi đánh chết cậu ta.

Thiệu Khải nghe xong, vẫy vẫy tay, cao giọng nói: "Được rồi, hiểu lầm cả thôi. Mọi người tới giải trí, đừng để mất hứng. Thôi nào, nhóm đến sau đâu? Tiểu Lư dẫn bọn họ tìm chỗ khác đi. Tối nay hai bàn này được giảm 20%."

Nói xong, Thiệu Khải lại kéo người mới bước xuống sô pha đến gần thầm thì hai câu.

Người kia nghe anh nói, biểu cảm cứng đờ, sau đó liền nở một nụ cười lấy lòng.

Thiệu Khải nhanh chóng thả ra rồi vỗ vai anh ta vài cái, giọng điệu bình thản: "Nhớ kỹ, sau này có tức giận thì đừng lên mặt với nhân viên chúng tôi."

"Dạ anh Khải, em nhớ kỹ rồi!"

"Tiểu Lư, lại đây dẫn đường cho khách đi."

Một vở hài kịch qua hai ba câu của Thiệu Khải là chính thức hạ màn.

Trên đường, Tân Nguyệt hỏi Thiệu Khải: "Hồi nãy anh nói gì với người kia vậy?"

Thiệu Khải lái xe, mím môi cười: "Cũng không có gì. Anh chỉ nói là, nếu không muốn mất danh dự trước mặt bạn bè thì nghe lời tôi đi."

"Danh dự?" Tân Nguyệt suy ngẫm một chốc, đột nhiên thông suốt, "Người đó không phải khách vip, anh dọa sẽ tố giác anh ta?"

Thiệu Khải nhìn sang cười: "Giỏi quá."

Bên trong xe lại yên tĩnh một lát.

Tân Nguyệt bỗng nói: "Thiệu Khải, may mà mấy năm nay có anh."

Xe ngừng lại, đã tới tiểu khu của Tân Nguyệt.

Hình như vừa rồi Thiệu Khải không nghe rõ Tân Nguyệt nói gì nên anh xoay người qua nhìn Tân Nguyệt, "Em mới nói gì thế?"

Tân Nguyệt cười: "Nói may nhờ có anh, nếu không thì D&M đã đóng cửa lâu rồi."

Thiệu Khải ngớ ra, giọng nói nghe có chút thất vọng, "Sao tự nhiên nói chuyện này?"

Tân Nguyệt nhìn anh: "Thì vừa rồi nhìn anh giải quyết rắc rối làm em nhớ lại lúc anh mới đến nhà em. Lúc đó anh lầm lì ghê, nhìn chẳng khá hơn Dịch Tuyên lúc này là bao. Nhưng giờ anh đối xử với mọi người tinh tế khéo léo như vậy, giữa cách biệt đó đã xảy ra những gì, dường như em không biết gì cả."

"Mấy năm nay em toàn vùi đầu học, còn vướng Dịch Tuyên. Chuyện quán bar, nhà máy, và ba nữa, tất cả đều đè lên người anh và anh Quang. Còn em thì không để ý đến, cứ để hai người gánh vác hết thảy."

"Thiệu Khải, anh vất vả rồi, và cũng cảm ơn anh vì tất cả."

Hai mắt cô trong suốt, ánh mắt lấp lánh, từng câu từng chữ đều nghiêm túc.

Thiệu Khải vô thức thất thần, Tân Nguyệt đã xuống xe.

Cô đứng ngoài cửa xe, khom lưng cười vẫy tay với anh: "Em lên đây, anh lái xe cẩn thận."

"Khoan đã."

Thiệu Khải tháo dây an toàn, bước xuống xe đến trước mặt Tân Nguyệt.

Đèn đường hòa cùng ánh trăng, mơ màng êm ả.

Tân Nguyệt như khoác một vầng sáng dịu dàng trước mắt Thiệu Khải. Cô trong trẻo như dòng suối giữa khe núi, phiêu đãng như tiên nữ trên cao.

"Thiệu Khải?"

Thiệu Khải giơ tay ôm lấy cô, thật cẩn thận như đang ôm báu vật.

Tân Nguyệt giật mình tính đẩy anh ra, nhưng tiếng thở dài nhẹ tênh vang lên bên tai cô.

"Tiểu Nguyệt."

"Hả?"

"Vì em, bao nhiêu vất vả anh cũng gánh."

Gió đêm phất qua cạnh hai người, vén lên tóc dài của Tân Nguyệt, tựa như câu nói dịu dàng của Thiệu Khải, vờn quanh lấy cô.

Tân Nguyệt sửng sốt, "Thiệu Khải, anh..."

"Nếu không có anh Tân, không có em chắc anh đã chết rồi. Nên là Tiểu Nguyệt, bây giờ anh có thể vì anh Tân, vì em mà làm gì đó, anh sẽ cảm thấy rất vui lòng. Đặc biệt là em."

"Tiểu Nguyệt, chỉ cần em nói em muốn thì bất cứ thứ gì anh cũng tình nguyện làm vì em."

Cổ họng Tân Nguyệt nghèn nghẹn, "Thiệu Khải..."

Cánh môi khô ấm áp lơ đãng lướt qua thái dương cô, sau đó Thiệu Khải buông cô ra.

Tân Nguyệt ngước lên thấy độ cong bên môi anh, kiềm chế mà thỏa mãn.

Cô đứng như trời trồng tại chỗ.

"Ngủ ngon nhé, Tiểu Nguyệt."

Thiệu Khải đi rồi Tân Nguyệt vẫn chưa lên lầu.

Đêm khuya vắng lặng, lâu lâu trong tiểu khu lại có tiếng chó tiếng mèo kêu. Ánh trăng trên trời lạnh lẽo, mờ ảo như sương.

Cô ngửa đầu nhìn không trung, cảm thụ ánh trăng buốt giá.

Rồi lại cúi đầu, nhấc chân ra khỏi ánh trăng lạnh lùng.

Mỗi nhịp thở của Tân Nguyệt như trầm đi một chút.

Cô xoay người lặng lẽ bước về phía khu nhà.

Trong nhà không người, xung quanh chỉ là một mảnh tăm tối.

Tin nhắn Dịch Tuyên được gửi đến ngay lúc cô vào cửa.

"Em không về đâu, chị cứ ngủ trước đi."

Tân Nguyệt nhìn điện thoại, nhanh chóng nhắn lại, dặn dò mai hắn còn phải học, đừng chơi quá trớn.

Cô trả lời nhanh, câu cuối cùng lại là câu hỏi, ngẫm Dịch Tuyên thấy thì sẽ trả lời ngay thôi nên cô không khóa màn hình.

Thay giày, Tân Nguyệt không bật đèn, ánh sáng từ điện thoại soi một góc nhỏ cảnh vật xung quanh.

Về đến phòng, Dịch Tuyên vẫn chưa trả lời.

Điện thoại tối sầm đi.

Tân Nguyệt mở đèn bàn đầu giường. Ánh sáng nhàn nhạt vẽ ra nét mệt mỏi trên gương mặt cô, huyệt thái dương có chút đau đớn.

Cô cau mày bỏ điện thoại xuống, khom lưng tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.

Khi đứng dậy ra ngoài lấy nước, điện thoại trên giường có sáng lên.

Nhưng cô không thấy.

Đêm khuya, đèn đuốc Tiêu Vân sáng trưng, phòng 688 càng sáng rõ như ban ngày.

Dịch Tuyên nghịch điện thoại, tin nhắn của Tân Nguyệt vẫn chưa có cái nào mới.

Trước mặt hắn, Lê Thiên Hạo và La Bưu ngồi nghiêm chỉnh. Hai người đều ngửi được mùi sóng gió từ sắc mặt của hắn.

Tần Thừa bên ngoài gọi điện thoại, tiếng nói chuyện lẩm bẩm truyền vào, hơi ồn ào.

Dịch Tuyên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ra ngoài hết đi."

La Bưu cúi đầu đứng dậy, không hỏi lời nào mà xoay người rời đi, Lê Thiên Hạo nhắm mắt theo đuôi. Lúc đi ngang qua phòng khách kế bên còn nhân tiện che miệng Tần Thừa kéo cậu ta ra ngoài.

Trong phòng không còn ai, Dịch Tuyên tắt hết đèn.

Hắn lẳng lặng trong bóng tối.

Bên ngoài cửa sổ sát đất cạnh bàn làm việc là hồ nước nhân tạo, ánh trăng đảo ngược chìm trong mặt hồ bị gió thổi, khẽ đung đưa lay động.

Khung thoại của Tân Nguyệt mãi không có tin nhắn mới.

Bỗng, điện thoại rung hai cái.

Dịch Tuyên không xem ngay, hắn chỉ nhìn mặt hồ kia.

Vừa rồi có thứ gì đó rơi vào hồ làm ánh trăng bên trên vỡ vụn.

Hai mắt hắn chuyển động, cúi xuống nhìn điện thoại.

Sườn mặt hắn tinh xảo, cổ thon dài, đôi mày cau bị bóng đêm bao phủ, mang nét đẹp u ám lại mê hoặc.

Có người vừa sinh ra đã thuộc về bóng tối, như Dịch Tuyên và bóng đêm cùng hòa quyện lẫn nhau.

Mắt phải hắn sáng ngời như ngôi sao trời đêm, mắt trái lại sâu hoắm mịt mờ.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ôm nhau trong điện thoại, tầng băng ngưng kết trong mắt hắn. Chợt khóe môi hắn giương lên.

"Tân Nguyệt."

Cái tên thốt ra, bên môi ngậm nụ cười khiến người ta không rét mà run.

"Tân Nguyệt."

Điện thoại mỏng màu đen trong tay hắn gãy thành hai mảnh.

Đêm dài đằng đẵng tàn khốc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi