CÔ CÓ THÍCH PHI CÔNG KHÔNG



“ Em bị điên à ?”
Tôi ngớ người nhìn nó, đáy mắt nổi lên tia giận dữ.

Thằng này vì yêu mà mù quáng à ?
“ Ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả, chúng ta đi nơi khác sống không phải tốt hơn sao ?”
Tôi nổi trận lôi đình, táng cho nó một bạt tai giữa bàn dân thiên hạ, bị một ăn một cái tát của tôi, nó hơi bất ngờ.

Tôi như sắp nổi điên lên, tôi không nể nang gì nữa, mắng nó xối xả.
“ Em dẹp bỏ ngay cái ý định ngu xuẩn đấy cho chị, chị đánh em cho em tỉnh ra.

Em nghĩ đi nếu hai đứa bỏ trốn thì lấy gì mà ăn, chỗ đâu mà ở ? Chưa kể em còn chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa thể tìm việc làm.

Một mình chị sao gồng gánh nổi ? Em nghĩ mẹ em sẽ buông tha cho em và chị sao ? Suy nghĩ chính chắn một chút đi “
“ Phải đó em điên rồi, vì chị mà em điên rồi.


Nó quát lên, tôi nhìn thấy sự bất lực trong mắt nó.

Tôi cũng vậy chứ có hơn gì đâu.

Cả hai chợt im lặng, không khí dần lắng xuống.

Tôi quay lưng bỏ đi về lại bệnh viện, không cần nó chở nữa.

Minh Đức cũng không giữ tôi lại, tôi vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, không biết tôi đang trông chờ vào điều gì nữa, đang chờ nó níu kéo tôi rồi xin lỗi sao ? Buồn cười thật !
Ra khỏi hội chợ tôi bắt một chiếc taxi, trên đường mẹ tôi có gọi nói bà đã về nhà chuẩn bị những đồ dùng cho ba nên nói tôi đến bệnh viện sớm.

Tôi dạ vâng cho có lệ, kết thúc cuộc gọi một cách nhanh nhất, tôi ngả đầu trên ghế, mệt mỏi tột cùng, tai ương gì đây chứ.

Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, tôi dường như muốn chết đi cho rồi.
Chạy tới bệnh viện thấy bốn đứa nhóc vẫn ở đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nhưng tụi nhỏ không chịu vào trong, vừa thấy tôi bọn chúng đã vội vàng kéo tôi lại, tôi lấy làm lạ nên hỏi.
“ Ủa sao mấy đứa không vô tro....” Tôi ngạc nhiên hỏi như bị thằng An bịt mồm lại, nó đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.


Nó ngó nhìn xung quanh thấy tình hình vẫn an toàn thì mới thì thầm.
“ Thầy Thiện bên trong.

“ Tôi nhíu mày, thầy Thiện thì có làm sao, An như hiểu tôi đang nghĩ gì, nó uống một ngụm nước rồi nói tiếp.
“ Thầy đến từ lúc cô và Đức đi khỏi, bọn em thấy thầy có biểu hiện lạ lắm.

Nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra.


Càng nói tôi càng tò mò, muốn làm sáng tỏ chuyện.

Tụi nhóc hối thúc tôi vào trong, tôi mở cửa ra.

Tiếng “ cạch “ làm cho cả hai giật mình.
Thầy Thiện thấy tôi thì ấp a ấp úng “ Cậu...cậu...về rồi à ?”
“ Cậu đến đây làm gì ?”
“ Tôi...tôi đến thăm ba cậu, không có việc gì thì tôi về đây “
Nói rồi thầy đứng dậy ôm cặp đi thẳng một mạch ra cửa, tôi quay lại nhìn ba.

Nhìn biểu hiện của ông là tôi biết thầy Thiện đã nói gì rồi, tôi không muốn làm không khí mất vui, giả vờ như không biết gì hết.

Tôi ngồi xuống cạnh ba, gọt trái cây cho ông ăn.

Bốn đứa nhóc cũng tụm lại nói chuyện rôm rả, thằng Hữu Anh nó nhớ ra điều gì đó.

Nó liền quay sang hỏi tôi.
“ Ủa cô, Đức đâu ? Nãy hai người đi chung mà sao giờ cô về có mình vậy ?”
Nhắc đến Đức tự nhiên tôi rùng mình, trên tay vô thức làm rớt con dao gọt táo, bọn chúng ai cũng nhìn về phía tôi.

Ân rất tinh ý, nó hỏi.
“ Cô với nó có chuyện rồi đúng không ?”
“ Làm...làm gì có “.

Tôi cười gượng, nét mặt không mấy thoải mái.

Ân càng nghi ngờ tôi hơn nhưng nó không nói ra, có lẽ vì ở đây có ba tôi.

Tôi đưa dĩa trái cây sang cho ba, bọn nhóc thấy thì mắt sáng rỡ, ba tôi biết ý nên đưa sang cho bọn chúng.
" Cho mấy con nè, cảm ơn mấy con vì đã chăm sóc bác ".
" Hí hí cảm ơn bác " Thiên hí hửng đưa tay ra đón lấy nhưng bị tôi khẽ cho một cái.

Nó nhanh chóng rút lại xoa xoa bàn tay của mình vẻ mặt đáng thương.
" Đến cả đồ bổ cho người bệnh mà cũng không tha là sao ?"
" Có đâu cô, bác cho tụi em mà.

"
" Thôi để tụi nó ăn, cả ngày tụi nó chưa ăn gì mà đã chạy tới chăm ba rồi.

"
Ba tôi bao che cho tụi nó, được người khác bênh bọn nó càng được nước làm tới, tôi hừ một tiếng rồi ra ngoài hóng chút gió.

Ở trong đây hít mùi kháng sinh riết từ khỏe mạnh cũng thành bệnh tật.

Ân thấy tôi ra ngoài nó cũng lẽo đẽo theo sau.

Ba đứa còn lại thì chỉ biết ăn nên không để ý chúng tôi đã đi khỏi phòng từ lúc nào.

Tôi ra ngoài hành lang, những cơn gió đầu mùa phả vào mặt tôi cảm thấy thật dễ chịu.
" Cô với Đức cãi nhau đúng không ?"
" Em nghĩ xem nếu cô với Đức cùng nhau bỏ trốn thì sẽ thế nào ?"
Ân nghe tôi hỏi thì nét mặt thoáng có chút sững sốt nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nó nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói.
" Đức nó còn trẻ con lắm nên cô đừng chấp nó, có những lời nói ra trong lúc nóng nảy sau này nghĩ lại mới thấy hối hận.


Cô hiểu em chứ ?"
" Cô hiểu ".

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nó cũng mỉm cười hài lòng.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi nó để giải đáp.
" Nãy thầy Thiện tới đây để làm gì vậy ? Không đơn giản là thăm ba của cô đúng không ?"
Nó im lặng vài giây rồi gật đầu, tôi cũng không hỏi gì thêm, kiên nhẫn chờ câu trả lời của nó.
" Lúc thầy và bác Hòa nói chuyện, bọn em có nghe lén được, thầy nói với bác là xin bác gả cô cho thầy.

"
" Rồi bác nói sao ?"
" Bác nói để bác suy nghĩ lại, chuyện tình cảm là xuất phát từ hai phía, bác không can thiệp được.

"
Lòng tôi rối như tơ, nửa giận nửa vui không biết nên diễn tả thế nào.

Tôi vui vì ba tôi đã có dấu hiệu của nghĩ thông suốt, tôi giận vì tôi không hiểu cái hành động điên khùng của thầy Thiện là gì, tôi với thầy ấy còn chưa có gì mà thầy ấy đòi lấy tôi ? Sao dạo này suy nghĩ của con người thoáng thế ? Riết cái xã hội này loạn hết rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm tôi và cả Ân giật mình.

Là một số lạ, tôi vội bắt máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nói người đàn ông trầm trầm.
" Alo, cho hỏi đây là số điện thoại của cô Linh đúng không ?"
" Vâng, đúng rồi ạ.

Xin hỏi ông là ai ?"
" Tôi là ba của Minh Đức đây, ông Hòa đã xuất viện chưa ?"
" À ba cháu chưa xuất viện, bác có thể tới thăm ba cháu ạ.

"
" Tốt quá, tôi cứ ông Hòa đã về nhà rồi nên gọi hỏi cho chắc ăn.

Cảm ơn cô giáo.

"
Tôi chào hỏi đồ xong xuôi thì tôi với Ân trở về phòng, từ đằng xa tiếng nói cười huyên náo của đám nhóc làm cho bệnh viện đỡ u ám hơn.

Tôi định bước vào thì ông Minh cũng vừa đến.

Ông ấy đi cũng nhanh thật, theo sau đó là Minh Đức.

Tôi thấy ông thì cúi đầu chào, ông cũng vui vẻ đáp lễ.

" Ồ ông bạn già, lâu rồi ông mới tới thăm tôi đấy.

"
Ba tôi thấy ba của Minh Đức thì lập tức mừng rỡ chào đón.

Tôi và bọn nhóc ai cũng ngỡ ngàng, gặp nhau được mấy hôm thôi sao mà thân thiết dữ vậy.

Ba tôi ra hiệu cho tất cả ra ngoài, chúng tôi liền hiểu ý.

Tôi và Minh Đức không ai thèm đá động đến ai, ngồi cách xa nhau cả 8 mét.

Bố anh em cây khế nhận ra tình hình không mấy khả quan liền biết điều thôi không bép xép nữa.

Không khí dần lắng xuống.

Không một ai mở lời.
[...]
" Sao rồi ông ?"
Ông Minh không nhịn được liền hỏi ngay, ông Hòa khoái chí cười lớn khoe thành quả của mình.
" Đúng như dự đoán của ông, hôm nay nó đến đây.

"
" Rồi ông trả lời sao ?"
" Tôi nói tôi cần thời gian để suy xét sự việc.

"
" Ông làm tốt lắm đó ông bạn.

Bây giờ chỉ cần để nó mắc câu nữa thôi là mọi chuyện giải quyết xong.

"
Ông Minh và ông Hòa đang đi tới những bước thành công của kế hoạch, " nó " mà hai ông nói chắc hẳn ai cũng biết.

Ngày xưa ông tơ bà nguyệt se duyên cho chúng sanh, ngày nay không cần bà nguyệt chỉ cần hai ông cũng có thể làm nên chuyện.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi