CÔ CÓ THÍCH PHI CÔNG KHÔNG



Nghe nó bảo để nó lo mà tôi thấy không yên tâm tẹo nào.

Nó thì lo cái gì cơ chứ, nỗi sợ hãi trong tôi càng ngày càng dâng cao, nó thì vẫn ung dung vui vẻ lạc quan yêu đời.

Sắp chết đến nơi rồi mà tỉnh bơ.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại phía sau trường, tôi bẽn lẽn xuống xe, thấy nó xăn tay áo, cởi giày quăng mỗi thứ một chiếc rồi nhảy một phát thật cao đu lên tường.

Tôi đứng phía dưới há hốc mồm kinh ngạc.
" Đừng...đừng nói là em...em định trèo tường đó nha.

"
" Chứ sao nữa.

"
" Đây là cách mà em nói đấy à ?"
" Đừng nói nữa, nào đưa tay cho em.

"
Nó đưa tay về phía tôi hối thúc tôi nhanh lên, tôi hơi sợ rụt rè suy nghĩ, không còn cách nào khác tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của nó.

Nó kéo một phát thật mạnh khiến cơ thể tôi được nhấc bỗng lên, tôi kinh hãi đến cực độ, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xuống.

Chỉ biết cơ thể tôi được ai đó bế lên rồi đặt xuống một cách rất nhẹ nhàng, thuần thục.

Tôi bấu chặt tay áo của Minh Đức, không dám tách rời dù chỉ là nửa bước.

Vì tôi có chứng sợ độ cao mà bức tường của trường nhìn sơ sơ cũng 4,5 mét.


Nếu nhảy từ trên xuống đất xác định chỉ có phanh thây nát thịt.
" Em biết chị thích em nhưng đây là ở ngoài đường đó, em cũng biết ngại đó nha.

"
Tôi hé hé mắt ra nhìn, thấy mình đã hạ cánh an toàn, tôi thở phào như trút được gánh nặng, quay sang thấy mình đang bấu víu Minh Đức ân ân ái ái.

Tình thế này có chút không tự nhiên.

Tôi thấy hai tai nóng bừng bừng, lập tức thoát ra khỏi vòng tay nó, ái ngại biện minh.
" Tào...tào lao vừa thôi.

"
Nó thì cười nắc nẻ, tôi với nó cứ đôi co qua lại mà không hề biết rằng có người đang đi đến từ phía sau.

Thầy tổng phụ trách lù lù đi đến vỗ vai tôi, ông ấy đi rất nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động, tôi giật bắn mình.
" Hai người làm gì ở đây vậy ?"
Tôi cứng miệng không nói được câu nào nhưng rất may Minh Đức đã giải vây giúp tôi.
" Em chào thầy, em về thăm trường vô tình gặp cô giáo cũ nên nói chuyện chút.

"
" À thì ra là về thăm trường....."
Thầy tổng phụ trách bán tín bán nghi nhìn hai chúng tôi, ánh mắt dò xét.

Minh Đức nhanh trí lãng sang chuyện khác.
" Vậy mình đi lên phòng uống trà nói chuyện đi thầy.

Ba em nói mặc dù em không còn học nữa nhưng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho trường.

"
Thầy tổng phụ trách nghe nó nói thế thì mắt sáng rỡ, vui mừng đồng ý.

Nó vừa nói vừa đẩy thầy đi, còn quay mặt lại đưa dấu like ra hiệu rồi nháy mắt với tôi, tôi không nhịn được mà bật cười.

Nó đã giải quyết êm xuôi rồi thì mình cũng không phải lo lắng điều gì nữa.

Tôi tung tăng đi nhận lớp.

Vì xin nghỉ bốn tháng nên chắc chắn sẽ đổi lớp, chưa kể lớp ngày trước tôi dạy bọn nó đã ra trường hết rồi.

Nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật, mối có mấy tháng mà như mấy năm vậy.

Tụi nhỏ giờ đã trở thành những người trưởng thành, mỗi đứa một nơi, tôi còn chưa kịp đóng băng với chúng nó.

Mặc dù tụi nó rất nghịch ngợm, luôn tìm cách chọc phá tôi nhưng thực chất bọn chúng đều là những con người tốt.

Bây giờ tôi không còn dạy chúng nó nữa, tự nhiên sao thấy nhớ quá, trong lòng như mất mát một điều gì đó rất to lớn.
" Cô đi dạy lại rồi à ?"
Đang trầm tư suy nghĩ vu vơ thì bị một tiếng nói kéo về thực tại, tôi hốt hoảng giật mình.

Cô Khuê vui mừng ra mặt khi thấy tôi, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt tự nhiên ngay sau đó.
" Dạo này không gặp sao trông cô khác thế ?"
" Khác kiểu nào ?"

" Đẹp hơn ấy.

"
Cô Khuê nhìn tôi một lượt từ dưới lên trên miệng không tự chủ mà thán phục.

Hai chúng tôi ai cũng cười.

Đột nhiên thầy Thiện từ xa đi đến bên cạnh cô Khuê, hai người liếc mắt đưa tình nhìn nhau.

Nhận thấy được sự khác biệt, tôi tò mò hỏi.
" Hai người là....."
Cả thầy Thiện và cô Khuê đều ngại ngùng gật đầu.

Đúng như những gì tôi nghĩ, cả hai là người yêu của nhau, nhưng sao mà quen nhanh thế nhỉ ? Tôi kéo cô Khuê ra một góc khuất mặc kệ thầy Thiện đang trơ mặt đứng đó.

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh tỏ vẻ thần thần bí bí.
" Sao hai người quen nhau hay thế ?"
Nghe tôi hỏi cô Khuê thẹn thùng tủm tỉm cười, hai gò má ửng hồng.

Tôi được dịp cười khoái chí, nhân cơ hội liền trêu ghẹo cô.

Cô Khuê đánh đùa tôi một phát rồi kể.
" Thật ra....một phần cũng nhờ cậu.

"
" Sao lại nhờ tôi ?"
" Thầy Thiện cứ đinh ninh rằng cậu đi về quê là vì ghét thầy, thầy rất hối hận với những gì đã làm với cậu nên suốt ngày cậu tự dằn vặt bản thân, hành hạ thân xác của mình.

Trong hoàn cảnh thầy Thiện suy sụp nhất thì tôi đã vô tình đến bên thầy như một người bạn có thể lắng nghe thầy tâm sự, thấu hiểu thầy.

Nhưng mưa dầm thấm lâu mà, được một thời gian thì tôi có cảm tình với thầy và không ngờ rằng thầy cũng thế nên...."
Nói đến đây cô Khuê hổ thẹn không nói nữa, tôi nhoẻn miệng cười bí hiểm.
" Àaaaa thì ra là như thế.

Nếu công của tôi lớn như thế thì mốt đám cưới khỏi đi tiền mừng nhé.

"
" Ghét ghê.


"
Cô Khuê véo má tôi cưng nựng, lát sau thấy Minh Đức và thầy tổng phụ trách từ cầu thang đi xuống.

Tôi vội vã cúi đầu chào, cô Khuê thì nhanh chân hơn, xin phép chuồn trước vì có tiết dạy.

Thầy tổng phụ trách nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ rồi thầy nói.
" Hay là như thế này đi, cô Linh mới ngày đầu đi dạy lại nên chưa nhận lớp, hôm nay việc của cô là dẫn Minh Đức tham quan trường cũ, tôi sẽ về sắp xếp để mai cô đi dạy chính thức.

"
" Ý kiến này được đó thầy.

"
Minh Đức nghe thấy vậy thì cười ranh mãnh, nét thỏa mãn thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi liếc xéo nó, thầy tổng phụ trách nghe vậy thì hài lòng rồi trở về phòng.

Lúc này chỉ còn mình tôi và nó.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để khiến tôi rùng mình.

Bất giác tôi quay lại bắt gặp ngay ánh mắt gian xảo của nó đang hăm he nhìn tôi, chẳng khác nào một con sói lâu ngày không được ăn bây giờ gặp được miếng mồi ngon vậy.

Như một bản năng tồn tại sẵn trong người, tôi đưa tay ra trước phòng vệ, miệng ấp a ấp úng.
" Em....em muốn...muốn làm gì ?"
" Chị đoán xem.

"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi