CỔ ĐẠO THẦN KÝ


Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gió thổi qua lá cây khô rụng đầy đất vang lên những âm thanh xào xạc, Tùy phủ khắp nơi treo đèn lồng đỏ, người ra người vào bận rộn chuẩn bị.
Lạc Tư Thần trong khuê phòng bị trang điểm một mặt phấn son lộng lẫy, tóc vấn cao cài trâm vàng, trên thân khoác hỷ phục thêu uyên ương.
" Mau lên, tới giờ rồi!".
Hai cái nha hoàn đứng hai bên dìu thân thể Lạc Tư Thần đưa vào kiệu hoa.
Tam trưởng lão nói với Tùy Khả Úy " Hắn tỉnh lại sẽ nghe lời sao?".
Tùy Khả Úy tỏ vẻ đương nhiên " Hắn trúng độc của ta, chỉ cần vận khí thì sẽ phải chịu đau đớn thấu tim gan, giờ chẳng khác tên phế vật là bao, tự động hắn sẽ phải rút khỏi môn phái thôi!".
Đại trưởng lão vuốt bộ râu dài của lão nói " Tam đệ, nếu ngươi lo lắng, không bằng đi theo hắn, giám sát kiệu họa cho tới khi vào Khải phủ thì thôi".
" Được, đã làm thì làm cho chót, để ta hộ tống kiệu hoa đi!" Tam trưởng lão lập tức cáo từ rồi lên ngựa dẫn đầu đoàn người rước dâu.

Tuy nói là hôn lễ nhưng đoàn rước dâu không hề có một tiếng kèn trống vui vẻ nào mà cứ như đi đưa tang vậy.
Bên trong kiệu hoa, Lạc Tư Thần từ từ tỉnh lại trong sự rung lắc, y kinh ngạc bật dậy nhìn xung quanh, Lạc Tư Thần nhớ rõ bản thân đang nói chuyện với Tùy Khả Úy sau đó xảy ra chuyện gì cũng không nhớ nữa, xem ra là âm mưu của lão ta, muốn dùng cách hạ lựa này để hãm hại ta sao? Đừng có mơ.
Bên dưới cánh tay áo, Tiểu Đằng Xà biến ra một gai nhọn cắm vào lòng bàn tay Lạc Tư Thần từ lúc nào không hay khiến y khó hiểu " Tiểu Đằng Xà, ngươi làm gì vậy?".
Tiểu Đằng Xà không thể nói chuyện nên không giải thích được nhưng Lạc Tư Thần thử vận khí thì lồng ngực bỗng chốc đau đớn, y phát hiện trong cơ thể có một luồng khí bẩn không rõ nguồn gốc lan khắp cơ thể đang bị Tiểu Đằng Xà hút dần tụ lại vào lòng bàn tay phải, với tốc độ này có lẽ trong một khắc nữa là có thể hoàn toàn giải độc.
Lạc Tư Thần coi như thoát được một mạng " Tiểu Đằng Xà, ta không biết ngươi còn có cái bản lĩnh nãy nữa đó nha, thật tốt!".
Tiểu Đằng Xà nếu như có thể nói nó nhất định sẽ khoe khoang bản thân là một cái cây có độc rất lợi hại, một chút độc cỏn con kia làm sao làm khó được nó, coi như trả công cho Lạc Tư Thần vì đã giúp nó tu luyện nhanh hơn mà thôi.

Lạc Tư Thần nói chuyện không lớn tiếng nhưng bởi vì đoàn người đi quá yên tĩnh nên tiếng của y hơi vọng ra ngoài, tam trưởng lão dừng ngựa lại bước xuống đi tới trước kiệu hoa " Ngươi tốt nhất an ổn chút cho ta, đừng có tìm cách bỏ trốn, ngươi trốn không thoát đâu".
Lạc Tư Thần phóng thần thức ra xung quanh, y phát hiện trong đám người rước dâu vậy mà còn có tới hai cao thủ trúc cơ cảnh và bốn người luyện khí kỳ.

Trận địa này xem ra Tùy gia bỏ ra rất nhiều vốn liếng.
Tam trưởng lão ra lệnh cho đoàn người gia tăng tốc độ, phải đến Hắc Khải thành trước khi trời sáng.
Lạc Tư Thần ngồi trong kiệu ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn tay, lần này may mắn có Tiểu Đằng Xà giúp đỡ nếu không y đã bị đám người Tùy gia dùng độc hại chết rồi, sau này nhất định phải cẩn thân hơn.

Lạc Tư Thần nghĩ nếu như hôm nay không có Tiểu Đằng Xà vậy kết cục của y sẽ ra sao không cần nói cũng biết, cho nên Lạc Tư Thần đang phân vân giữa ranh giới lựa chọn việc giết hay là không giết đám người Tùy gia đó.

Để tiếp tục sống tại thế giới này y không thể không giết người, đám người Tùy gia đó cũng chẳng phải là người tốt gì.

Lạc Tư Thần chợt nhớ đến cái ngày y xuyên tới đây, ràng buộc giữa y và thân thể này chính là phải giúp Tùy Y Ngọc trả thù, vậy có nghĩa là việc diệt Tùy gia chỉ là chuyện sớm muộn y sẽ phải làm.
Vì mải suy nghĩ nên Lạc Tư Thần không để ý, một thang kiếm bay xuyên qua đám người đâm thẳng vào trong kiệu sượt qua lọn tóc của y.

Bên ngoài vang lên tiếng náo loạn và tiếng rút kiếm.
Lạc Tư Thần hồi thần lại, lật tấm chắn quan sát chuyện gì xảy ra.

Xung quanh xuất hiện rất nhiều mũi tên từ mọi phía tấn công tới, rất rõ ràng đây là đám sơn tặc ở nơi này.

Vẫn còn 5 phút nữa y mới có thể sử dụng linh lực cho nên Lạc Tư Thần lại trốn vào trong kiệu, mũi tên bay đến cắm đầy xung quanh, có cái còn bay xuyên qua cửa tấm rèm suýt đâm trúng người Lạc Tư Thần.

Đám người rước dâu đã thiệt mạng mất năm người, chủ yếu là nha hoàn và người hầu khiêng kiệu, còn đám cao thủ kia vẫn còn đang chiến đấu với những bóng đen lẩn trốn trong rừng rậm.
Tranh thủ lúc đám người Tam trưởng lão đang giao đấu, một tên sơn tặc lẻn tới bên kiệu lôi Lạc Tư Thần ra bên ngoài " Cướp được tân nương về cho lão đại, nhất định ta sẽ được thưởng".
Lạc Tư Thần cố kéo dài thời gian để cho Tiểu Đằng Xà hút nốt lượng chất độc còn lại ra khỏi cơ thể " Đại ca, ta là nam nhân, không phải nữ nhân, huynh xem có thể hay không tha cho ta một mạng".
Nam nhân kia kinh ngạc chửi bậy một câu " Ngươi là nam nhân? nam nhân làm sao có thể xinh đẹp như vậy?".
" Huynh xem, ta có yết hầu, ở đây này!" Lạc Tư Thần khiến hắn lơ là cảnh giác sau đó liền lập tức ném một đống bụi đất vào mặt hắn rồi chạy đi.

Tên sơn tặc kia tức giận vung đao đuổi theo, mặc dù linh lực không sử dụng được nhưng mấy ngày này Lạc Tư Thần thường xuyên luyện tập thể lực nên tốc độ chạy nhanh hơn rất nhiều, tên sơn tặc kia thở hắt ra hơi cũng không đuổi kịp.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi