CỔ ĐẠO THẦN KÝ


Bóng đen ẩn nấp trong màn đêm dõi theo Đông Phương Danh và Thanh Trúc công chúa.

Lạc Tư Thần đứng trên nóc tẩm điện nhìn xuống vừa khó hiểu vừa bồn chồn.
Đông Phương Danh muốn tranh thủ khoảng không gian riêng tư này để nói cho Thanh Trúc công chúa biết nỗi lòng của y, mong nàng chọn lấy một người làm phu quân tương lai nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên sân rộng lớn đột nhiên bị một kết giới màu đen bao lấy xung quanh, ở dưới đất chui lên không ít những những ma vật kỳ quái, toàn thân chảy ra dịch nhầy vô cùng hôi thối.
Thanh Trúc công chúa sợ hãi la lớn nhưng không đủ để truyền vào tai của những người đang tiệc tùng vui vẻ bên trong sảnh điện.
Đông Phương Danh thần kinh căng thẳng lên, y triệu hồi vũ khí, linh khí trong người mạnh mẽ tỏa ra, là hởi thở của cao thủ kết đan kỳ.

Cùng lúc với đám ma vật đang ngoi lên thì xung quanh Đông Phương Danh cũng từ dưới đất xuất hiện ba thổ quái cao hơn ba mét, thổ quái được Đông Phương Danh truyền hỏa khí vào người thoáng chốc hóa thành dung nham nóng bỏng gào lên một tiếng thật lớn khiến đám ma vật lùi lại một chút.
Đông Phương Danh kéo Thanh Trúc công chúa đứng sát vào 1 góc kết giới, như vậy sẽ không phải lo bị đánh lén sau lưng.
Đám ma vật xấu xí kia lũ lượt kéo tới, dường như không biết đau cũng không chết đi, mỗi khi bị trúng đòn bọn chúng vẫn tiếp tục tiến lên không chần chừ, cho dù bị thổ quái đánh cho tan xác thì ngay lập tức phía sau lại có một con khác chui ra khỏi mặt đất để bù lấp lại chỗ trống, chẳng mấy chốc bên trong kết giới đã tràn ngập không khí tanh tưởi.
Thanh Trúc công chúa sợ hãi tới khóc ầm lên " A!!! cứu với, bên ngoài có ai không?".
Gần đó xuất hiện một đám linh canh đi qua, bọn họ nhìn thấy trên sân có tam hoàng tử và công chúa ngoại quốc mới tới đang nói chuyện có vẻ rất thân thiết cho nên không muốn quấy rầy nữa, lập tức chuyển hướng sang con đường khác.

Thanh Trúc công chúa thấy bọn họ muốn rời đi liền hét lên " Đừng đi!! Cứu bọn ta!!", nhưng lính canh vẫn cứ như không nghe thấy gì cả.
Đông Phương Danh sắp không trụ nổi, cho dù đám ma vật này không tạo ra sát thương lớn nhưng số lượng quá nhiều, y phải tốn quá nhiều sức lực, cứ duy trì như vậy nhất định sẽ bị đám ma vật đó vùi lấp.

Đông Phương Danh không có thời gian để suy nghĩ rốt cuộc tại sao y lại bị tấn công như vậy, hiện tại đến thở cũng phải tranh thủ, tinh thần lực căng tới mức cực hạn.
Lạc Tư Thần cũng giống như đám lính canh, y chỉ nhìn thấy Đông Phương Danh và công chúa kia đang nói chuyện với nhau rất bình thường không có gì khác lạ.

Lạc Tư Thần vẫn luôn cảm nhận được xung quanh có hơi thở của ma khí nhưng lại không nhìn ra được là từ chỗ nào phát ra.
Phía trên bầu trời mây đen dần tụ lại, sấm chớp thỉnh thoảng lại nổ ra như sắp có bão.
Đông Phương Danh tạo ra rung chấn trên mặt đất khiên cho đám ma vật ngã chồng lên nhau, ba thổ quái chớp lấy thời cơ điên cuồng đấm lên mặt đất, giã nát đám ma vật đó thành vũng bùn.

Cũng vì rung chấn mà đám ma vật đang chui từ lòng đất ra cũng bị kẹt lại, mặt đất dẫn ra một vết nứt.

Trên nền đất hiện lên vô số cổ ngữ xếp thành hình tròn, Đông Phương Danh nhíu mày " Là ai đã đặt trận pháp ở nơi này?".

" Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy, nhưng sợ rằng phải kết thúc tại đây thôi".
Đông Phương Danh kinh ngạc quay đầu snag hướng giọng nói phát ra, y không tin vào mắt mình " Quốc sư, người!!! sao lại là người?...!Sao lại nhắm vào ta?".
Quốc sư cười khà khà đầy quỷ dị, ánh mắt và nét mặt trông rất đáng sợ, Đông Phương Danh chỉ tay lên mặt ông ta " Ngươi không phải quốc sư, quốc sư là thầy dạy ta từ nhỏ tới lớn, người không bao giờ có bộ dạng như vậy".
Lão ta nhìn thẳng vào Đông Phương Danh " Không tồi, ngươi vẫn thông minh giống như xưa, đó là lí do vì sao lại rước họa vào thân".
Đông Phương Danh không nghe hiểu lão ta đang nói gì nhưng suy cho cùng tính mạng hiện tại của y e rằng khó giữ được, Đông Phương Danh nhớ tới người hắn thương nhớ đã nằm im suốt hai năm nay, lúc cận kề cái chết như vậy y mới hiểu ra ở được bên nhau là tốt như thế nào, quản làm gì chuyện có xứng hay không xứng.
Lạc Tư Thần có chút bồn chồn nhìn xuống, y phát hiện một hơi thở mạnh mẽ vừa xuất hiện, ngược lên nhìn, hóa ra là Nghê Hiên tới rồi, y không rõ sau khi tỉnh lại thì tu vi của tiểu sư đệ đã cao tới mức nào nhưng thân mang thần cốt, chắc chắn sẽ không tầm thường.
Nghê Hiên vẫn chưa phát hiện ra Lạc Tư Thần đang ẩn náu gần đó, y nhìn xuống sân lớn nơi Đông Phương Danh đang tán ngẫu vui vẻ với nữ nhân kia mà trong lòng có chút đau xót, nhưng Nghê Hiên tự nhủ trong lòng chỉ là một đoạn tình cảm không đáng bao nhiêu mà thôi.
Nhìn từ bên ngoài kết giới, Đông Phương Danh cùng Thanh Trúc công chúa đứng rất gần nhau, còn có vẻ rất tình tứ, tới khi Đông Phương Danh cúi xuống muốn hôn lên môi Thanh Trúc công chúa thì Nghê Hiên nắm chặt nắm tay tới mức đỏ hằn lên.
Lạc Tư Thần kinh ngạc, mặc dù y không tiếp xúc quá nhiều với Đông Phương Danh nhưng y chắc chắn Đông Phương Danh dù có phải nhẫn nhịn lấy công chúa kia thì cũng sẽ không thể nào làm ra hành động đó.

Bên trong kết giới, quốc sư phất tay một cái, từ trên trời hạ xuống một tia sét đánh thẳng vào Đông Phương Danh và Thanh Trúc công chúa.


Đông Phương Danh đứng chặn lại tia sét, lớp giáp của y trong chốc lát bị phá vỡ mà hứng chịu toàn bộ tia sét mà khuỵu xuống.

Thanh Trúc công chúa lay người Đông Phương Danh " Huynh còn ổn không? Đừng chết!".
Quốc sư cười khẩy " Vậy mà vẫn chưa chết, vậy thì lại thêm một tia sét nữa".

Thanh Trúc công chúa vội hét lên " Ta có liên quan tới chuyện này sao? tại sao lại kéo cả ta vào?".
Quốc sư làm vẻ mặt hả hê " Sao lại không liên quan cơ chứ, ta chính là đợi ngày hai ngươi tụ lại một chỗ để ra tay một thể đó".
Trên trời ùng ùng nổ ra sấm, Đông Phương Danh mà chịu thêm một lần sét đánh nữa thì ắt hẳn sẽ mất mạng, Thanh Trúc không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà ôm bọc lấy y, nhằm đỡ lấy tia sét kia dù cho nàng chỉ là người thường.
Ngay lúc tia sét đánh xuống thì kết ấn trận pháp xung quanh đột nhiên vỡ vụn, một thân hình tử y xuất hiện giữa không trung đỡ lấy toàn bộ tia sét đó, tiếng sét đánh xé dọc bầu trời làm cho người ở yến hội bên trong điện sảnh cũng giật mình sợ hãi.
Mọi người lũ lượt kéo ra bên ngoài nhìn, trên bầu trời đêm hiện lên hình ảnh một người đang bay giữa không trung bị tia sét đánh qua in hằn hình ảnh lên đám mây đen.
Nghê Hiên từ từ hạ thân xuống mặt đất sau đó hộc ra một ngụm máu, y hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thăng thành thần, cơ thể vẫn của phàm nhân, vẫn phải chịu pháp tắc của thiên địa, nếu là trước kia thì tia sét này cũng không tính là gì.
Đông Phương Danh cố gắng gượng dậy, nhìn thấy Nghê Hiên bị thương thì không khỏi đau lòng nhưng Nghê Hiên lại chặn y lại rồi hướng mắt tới tên quốc sư kia.
" Ha ha ha! thật không ngờ, thật không ngờ! Cả ba người mà ta muốn tìm vậy mà lại tụ lại cùng một chỗ, thật tốt, đỡ mất công ta tìm kiếm, bắt cá bắt luôn một mẻ" Quốc sư ánh mắt đỏ lên.
Nghê Hiên dùng tốc độ thật nhanh bay tới tấn công, quốc sư nhanh nhẹ tránh thoát, còn một chưởng đánh lại khiến Nghê Hiên lùi lại một đoạn dài " Ngươi hiện tại vẫn chưa lấy lại được toàn bộ sức mạnh khi xưa mà cũng dám đối đầu với ta sao? ngông cuồng!".

Hoàng đế nhìn thấy sự tình bên dưới liền hốt hoảng kêu binh lính bao vây xung quanh " Không ngờ quốc sư ta tin tưởng bao năm nay lại là người ma tộc".
Quốc sư tranh thủ cơ hội gọi tới một tia sét thật lớn " Chỉ cần các ngươi đều chết thì không ai có thể ngăn cản được ta nữa".
Lẹt xẹt...!Đùng đoàng!!!
Đúng lúc tia sét đánh xuống thì một thân ảnh bay ra từ nóc nhà, trên tay y cầm lấy một cái chuông phát ra ánh sáng màu vàng hấp thu hết toàn bộ tia sét, thân hình Lạc Tư Thần bay trên không trung trong gió lớn và ánh sáng màu vàng khiến y trông như một vị thần linh.

Người dân khắp hoàng thành nhìn thấy cảnh này, bọn họ cho rằng thần tiên hiển linh cho nên toàn bộ đều hướng phía bên này quỳ lạy liên tục.
Quốc sư trợn mắt há mồm nhìn, tên này là lại tên nào ở đâu nhảy ra phá vỡ kế hoạch của lão nữa vậy, hắn nhìn vào cái chuông trên tay của Lạc Tư Thần mà lông tơ cả người đều dựng đứng lên " Ma Tôn...!không lý nào...".
Một cái bóng đen từ thân thể quốc sư thoát ra rồi chạy mất tiêu, quốc sư ngã xuống nền đất mất đi ý thức.
Lạc Tư Thần thu hồi chuông lôi vũ rồi hạ xuống chỗ đám người Đông Phương Danh " Mọi người không sao chứ?".
Nghê Hiên đỡ ngực, y bị thương không nhẹ.

Đông Phương Danh thì toàn thân vô lực, phải dựa vào người khác để giữ thăng bằng, Thanh Trúc công chúa vẫn chưa hoàn hồn lại mà sợ hãi không nói lên lời.
Lạc Tư Thần nhìn một đám người trong cung điện đi ra, y phất tay một cái, bốn người bọn họ liền biến mất rồi xuất hiện tại một căn phòng lạ, đây là quán trọ mà Lạc Tư Thần đã thuê bên trong hoàng thành.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi