CÔ DÂU THẾ THÂN HOA PHÙ DUNG



“Chú, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một lần đi.”
Từ Ngưng Viên nhìn về phía Carlos Khương Vũ trầm giọng mà nói.
“Ha ha, tiếng ‘chú’ này để được nghe mày gọi quả thật rất vất vả đấy.”
Carlos Khương Vũ nghiến răng, giễu cợt đáp lời Từ Ngưng Viên.

Dòng máu họ Từ đang chạy trên người hắn là một loại với Từ Ngưng Viên, thế nhưng hơn ba mươi năm nay hắn chưa bao giờ được thừa nhận nó.

Người trong Từ Gia không một ai biết đến sự tồn tại của đứa con cháu này.
Từ Ngưng Viên trầm mặc không nói gì, sau đó anh quay lưng đi về phía phòng trống ở bãi giữ xe.

Lãnh Khiêm lập tức hiểu ý mà lôi Carlos Khương Vũ đi theo.

Nơi đây là hầm giữ xe của TG Fintech, nếu cứ nói chuyện ở đây chắc chắn sẽ bị dòm ngó.

Sau khi Lãnh Khiêm đẩy Carlos Khương Vũ vào trong phòng với Từ Ngưng Viên thì lập tức đóng chặt cửa lại.

Anh đứng ở ngoài canh gác.
Bên trong phòng chỉ có Từ Ngưng Viên và Carlos Khương Vũ.

Hắn ta từ lúc bị đẩy vào phòng đến giờ thì vẫn ngồi vật ra sàn, hơi thở nặng nhọc.

Vết thương trên người hoàn toàn rút cạn sức lực của Carlos Khương Vũ, thân thể của hắn giờ đây trở nên trì trệ, đầu óc cũng không còn mấy tỉnh táo.
Từ Ngưng Viên nhìn về phía bộ dáng thảm hại của người chú mới nhận của anh, trong lòng cảm thấy nặng nề.
“Lý do thật sự khiến chú căm ghét tôi và nhà họ Từ đến như vậy là gì? Thậm chí có thể ra tay sát hại cả ông nội?”
“Ha ha ha.

Từ Đông Thành chết là đáng.”
Carlos Khương Vũ nghe câu hỏi của Từ Ngưng Viên thì bỗng dưng cười lớn.
“Năm xưa chính lão già đó giết chết em ruột mình, khiến cho cả nhà của tao chết thảm, chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của cha tao.


Tao muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tao thì có gì sai? Tao muốn trả thù thằng khốn đó thì có gì là sai hả?”
Ánh mắt của Carlos Khương Vũ trở nên phẫn nộ, hắn bật dậy, loạng choạng tiến đến mà nắm lấy cổ áo của Từ Ngưng Viên.
“Từ Ngưng Viên, từ lúc tao mới được sinh ra thì ba má đã mất, ba mươi năm nay sống chui sống nhủi nơi đầu đường xó chợ.

Còn mày thì sao hả? Dựa vào cái gì mà mày được ăn sung mặc sướng trên tiền tài của bố tao để lại? Những tài sản của ông Từ Đông Thành đều là của bố tao đó, là của tao mà.

Bọn mày là một đám ăn cắp, một lũ man rợ khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo.

Tao khinh.

Giờ mày còn dám đứng trước mặt mà chất vấn tao sao?”
Carlos Khương Vũ là con trai út của ông nội thứ hai của Từ Ngưng Viên.

Ông nội anh - Từ Đông Thành, có một người em trai kém năm tuổi tên là Từ Khánh.

TG Fintech ban đầu là do Từ Khánh sáng lập.

Từ Đông Thành vì muốn chiếm đoạt gia sản mà ra tay giết cả nhà em trai ruột.
Mẹ của Khương Vũ khi đó đang mang thai, khuya khoắt lại muốn ăn bánh lại không muốn làm phiền người nhà.

Vì vậy bà cùng một người vệ sĩ thân cận, bí mật ra khỏi nhà cũng nhờ như vậy mà thoát được một mạng.

Trên đường quay trở về, bà nghe tin chồng chết, nhà bị cháy rụi, đả kích quá lớn khiến bà sinh non rồi qua đời ngay trong đêm đó.

Từ Đông Thành là một lão cáo già.

Mất hơn ba mươi năm mới tra ra được bức màn đằng sau đó là do ông Từ Đông Thành một tay gây nên.
Carlos Khương Vũ trốn chui trốn nhủi sống sót đến giờ này chỉ để trả thù Từ Đông Thành và cả nhà họ Từ.

Hắn muốn cướp lại công ty của bố, trả thù những kẻ biến cuộc đời của hắn thành như thế này.

Nhờ Nhạc Thanh Dao hạ độc mà hắn đã giết được ông nội của Từ Ngưng Viên.

Hắn ta tiếp tục thao túng để cướp lại công ty từ tay của Từ Ngưng Viên thì Phù Dung đột ngột lại trở về.

Carlos Khương Vũ cảm thấy không ổn nên mới phải đẩy nhanh hành động dẫn đến những chuyện phát sinh sau này.
Từ Ngưng Viên đối mặt với sự hận thù của Carlos Khương Vũ, mặc cho hắn ta mắng chửi anh.

Anh nghe thấy những việc làm xấu xa của ông nội thì không biết phải nói gì cả.

Đối với ông nội, Từ Ngưng Viên luôn cảm thấy kinh sợ.

Ông luôn dạy anh thương trường như chiến trường.

Một khi động vào lợi ích công ty rồi thì tình nghĩa hay gia đình, nếu cần thì có thể vứt bỏ.

Hoàn toàn là một người máu lạnh vô tình.

Vì vậy khi người con trai mất đi, ông Từ Đông Thành không rơi một giọt lệ đã tiếp tục bồi dưỡng Từ Ngưng Viên thành người kế vị tiếp theo.
Những năm qua Từ Ngưng Viên đi theo Từ Đông Thành kinh doanh, cũng biết được một số những thủ đoạn đáng sợ của ông.


Từ Ngưng Viên cũng nhận ra nơi này không dành cho anh.

Thế nhưng hiện tại đến việc giết em đoạt lợi như thế này mà ông cũng có thể làm ra, Từ Ngưng Viên thật sự không thể nào tiếp nhận nổi.

Địa vị, danh vọng, tiền tài này đều được xây dựng bằng xương máu của người khác.
Carlos Khương Vũ mắng một lúc cũng phải dừng lại vì kiệt sức.

Từ Ngưng Viên thở dài, mệt mỏi cất tiếng:
“Ông nội cũng đã mất, hiện tại chú muốn làm gì nữa?”
“Tao muốn thì mày sẽ cho tao sao?”, Carlos Khương Vũ giễu cợt hỏi, Từ Ngưng Viên vẫn nghiêm túc mà nhìn gã.

Carlos Khương Vũ bỗng bật cười:
“Được.

Vậy tao nói cho mày biết, tao muốn TG Fintech.

Mày có chịu đưa nó cho tao không?”
Carlos Khương Vũ nói xong thì vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Ngưng Viên.

Hai ánh mắt đối nghịch nhau, cả phòng trở nên căng thẳng.
/Truyện đăng độc quyền trên app ReadMe/FindNovel.

Mọi trang web đăng tải khác đều không được phép./
“Được thôi.”
Một lúc lâu sau, Từ Ngưng Viên cũng mở miệng trả lời cho Carlos Khương Vũ.
“Sáng ngày mai, chú đến phòng tổng giám đốc của TG Fintech.

Tôi sẽ làm thủ tục sang nhượng hết toàn bộ cổ phần.

TG Fintech sẽ toàn quyền sở hữu của một mình chú.”
“Mày nói thật?
Carlos Khương Vũ nghe Từ Ngưng Viên nói xong thì trợn lớn mắt, nghi ngờ mà hỏi lại.
“Tám giờ sáng.

Nhớ đúng giờ.”

Từ Ngưng Viên nói xong thì đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Lãnh Khiêm thấy Từ Ngưng Viên đi ra thì định vào phòng bắt Carlos Khương Vũ nhưng lại bị anh ngăn lại.
“Đi thôi.”
Lãnh Khiêm cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng làm theo đúng lời của Từ Ngưng Viên.

Lãnh Khiêm lái xe chở Từ Ngưng Viên rời đi, Carlos Khương Vũ lại được thả tự do, không trói buộc.
Lãnh Khiêm nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe nhưng trong lòng tràn đầy thắc mắc.

Anh len lén liếc qua kính xe nhìn về gương mặt người đàn ông lạnh lùng phía sau.

Sắc mặc của Từ Ngưng Viên vẫn khiến người ta khó đoán như cũ.

Lãnh Khiêm lắc lắc đầu, thầm cảm thán.

Tâm tư của người sếp này, anh đúng là không thể nhìn thấu được.
Tám giờ sáng, tại phòng giám đốc củ TG Fintech.
Carlos Khương Vũ trong bộ suit sang trọng, tóc tai được vuốt bảnh bao thận trọng bước vào bên trong.

Không khí ở TG Fintech hôm nay có chút kỳ lạ, cực kỳ vắng vẻ.

Bước chân của Carlos Khương Vũ càng thêm nhanh hơn, vừa bước qua khỏi cửa hắn đã nhìn thấy Từ Ngưng Viên đứng quay lưng, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mày lại định giở trò gì nữa đấy?”
Carlos Khương Vũ tức giận mà hỏi lớn.

Từ Ngưng Viên bình tĩnh quay người lại, cả người anh tựa vào thành cửa sổ, trầm giọng hỏi một câu:
“Từ Khương Vũ”, Từ Ngưng Viên gọi theo họ Từ khiến cho Carlos Khương Vũ giật mình, nhíu chặt mày:
“Tôi cho chú một cơ hội cuối cùng mà hỏi lại, chú có thật sự muốn tiếp quản TG Fintech?”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi