CỎ ĐOẠN TRƯỜNG

Tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.

(Tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.)

_ Trích: Tương Tư Thập Giới - Ost Bộ Bộ Kinh Tâm _

Ta đã ở nơi này nửa tháng, trong nửa tháng qua, ta không ngừng cố gắng giúp Từ Thanh nhớ lại mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích... Trong trí nhớ của y, không có ta.

Ta nhìn Từ Thanh gảy đàn trước sân, khóe mắt không nhịn được lại cay cay. Hoa Nguyệt ơi Hoa Nguyệt, rốt cuộc chuyện lúc trước là mơ hay thật? Còn hiện tại là thật hay mơ? Ta cười khổ, lắc lắc đầu. Cho dù mơ hay thật, chỉ cần được ở cạnh Từ Thanh là ta đã vui rồi.

Tiếng đàn trong trẻo như tiếng suối, róc rách, róc rách chảy qua lòng ta. Ta cười khẽ, tuy nửa tháng này không thể giúp Từ Thanh nhớ lại người nương tử là ta đây, nhưng ta cũng phát hiện, Từ Thanh không hề bài xích một người xa lạ đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống hằng ngày của y là ta.

Cuộc sống của chúng ta cũng không khác trước là mấy, chỉ là sẽ không thân mật như trước đây... Y sẽ không tùy tiện xoa đầu ta, sẽ không ôm lấy ta vào lòng khi màn đêm giá lạnh buông xuống, cũng sẽ không thấp giọng hát bên tai ta, sẽ không dịu dàng thay ta chải tóc...

Vừa nghĩ đến điều này, lòng ta lại chùng xuống, tí xíu vui vẻ ban nãy cũng không cánh mà bay. Ta thở dài, ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh càng lúc càng ảm đạm.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của ta đi xuống, ngón tay đang lướt trên dây đàn của y khựng lại, sau đó đưa mắt nhìn ta, đôi mắt đen thẫm nhìn không rõ cảm xúc, ta thoáng giật mình, trái tim bỗng chốc loạn nhịp, trong ánh mắt không cảm xúc kia, ta lại nhìn thấy một chút âm trầm lạnh lùng. Ta hoang mang lắc lắc đầu, sau đó lần nữa nhìn thẳng vào mắt y, vẫn là đôi mắt không chứa bất cứ cảm xúc nào, ta trong lòng không khỏi thở phào, xem ra là do bản thân tưởng tượng, một người ôn hòa dịu dàng như Từ Thanh, sao có thể lộ ra ánh mắt âm trầm sắc bén kia được. Ánh mắt đó... rất giống với Chiến Thần Lạc Hy mà ta từng gặp qua ở Thiên Cung, đó là lúc hắn mới dẫn thiên quân đánh bại Yêu giới trở về. Một thân đầy sát ý, lạnh lẻo, sắc bén khiến ta không tự chủ được mà run rẩy.

"Hoa Nguyệt, nàng sao vậy?"

Ta giật mình, lập tức lấy lại tinh thần.

"Muội chỉ là nhớ đến ngày xưa..."

"Ngày xưa..." Từ Thanh trầm ngâm lập lại lời của ta, y hơi cúi đầu, chăm chú nhìn ngón tay đang lướt nhẹ trên dây đàn của mình, từng nốt nhạc trầm bổng vang lên, rời rạc, không chút liên kết. Ta chưa bao giờ thấy Từ Thanh như vậy, cho dù là lúc trước, khi ta và y chia ly, Từ Thanh trước mặt ta vẫn bình thản thong dong, ánh mắt vẫn kiên định như thể nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay mình.

Ta nhẹ nhàng đến cạnh Từ Thanh, cẩn thận không làm y giật mình mà ngồi xuống bên cạnh. Nhìn sườn mặt tuấn mỹ của y, trong phút chốc ta lại bị mê hoặc. Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa, một khúc đàn mê hoặc lòng người, trong khoảnh khắc, ta có thể nhìn thấy muôn hoa đua sắc giữa màn tuyết trắng tựa lông vũ, đẹp đến nghẹt thở. Mà khi đó, ta cũng ngồi cạnh y như thế này...

"Nàng thật sự là nương tử của ta sao?" Từ Thanh thất thần hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Ta mím môi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Nửa tháng qua, trong lòng ta vẫn có điều không thể giải đáp nổi. Nếu như nói nhân gian đã qua trăm năm thì Từ Thanh chắc chắn sẽ không còn sống, nếu nói đây là Từ Thanh đã chuyển thế, thì sao có thể ngay cả tên họ dung mạo cũng không đổi, hơn nữa lại còn sinh sống ở nơi này? Còn nếu... đây là con cháu của Từ Thanh, như vậy... chẳng lẽ sau khi ta bị bắt đi, y đã có nương tử mới? Ta thật sự càng nghĩ càng đau đầu. Nhưng nghĩ như thế nào thì cũng chẳng tìm được đáp án.

Vì vậy bản thân ta cũng rơi vào trùng trùng mê hoặc, ta, có thật sự là nương tử của y không?

"Hoa Nguyệt..."

Ta ngơ ngác nhìn sang Từ Thanh, y cười khẽ, tay nhẹ nhàng vén tóc ta:

"Như bây giờ rất tốt, nghĩ không ra thì đừng nghĩ."

Trong lòng ta bỗng ngọt ngào lạ thường. Từ Thanh đối với ta vẫn luôn dịu dàng chăm sóc như vậy. Y sẽ không để ta phải nhíu mày lo lắng, càng sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến ta.

Ta nghiêng người tựa đầu lên vai Từ Thanh, ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy dây đàn. Tiếng đàn không chút quy luật vang lên tựa như trái tim đang đập loạn của ta lúc này.

"Muội vốn nghĩ... không còn gặp được huynh nữa." Ta dừng một chút, cười khẽ:"Bây giờ thật tốt."

Không cần làm rõ Từ Thanh có phải là Từ Thanh hay không, chỉ cần trái tim vẫn nói với ta người bên cạnh này là phu quân mình là được. Cảm giác rung động từ linh hồn, từ tâm can, sự đồng điệu của ta và y sẽ không thay đổi.

Ta khép lại hai mắt, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Từ Thanh, cảm giác ấm áp này, quen thuộc biết bao nhiêu.

Từ Thanh vòng tay kéo lấy ta vào lòng, ôm thật chặt, cảm giác như y đang sợ ta... biến mất. Nhưng trong lòng ta lại rõ hơn ai hết, ta mới chính là người sợ y biến mất hơn bất cứ người nào. Cho dù bây giờ ta và y ở cùng rất tốt, nhưng nếu một ngày nào đó, có một người con gái khác xuất hiện, khiến trái tim y bị dao động, thì ta... nhất định sẽ bị bỏ rơi.

"Dù ta không nhớ ra nàng, nhưng ta nhất định sẽ không làm nàng tổn thương." Từ Thanh như đọc được suy nghĩ của ta, y cúi người, khẽ thì thầm vào tai ta, từng âm từng chữ, đều khiến trái tim đang treo cao của ta cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Chỉ bằng một lời này của y, là đủ rồi. Ta biết, y sẽ không nói dối.

Nhưng... có lẽ ta đã vui mừng quá sớm.

Ác mộng, đã lần nữa... lập lại.

Ta quét mắt nhìn một vòng trước sân, những gương mặt này thật sự quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cả người ta run rẩy.

"Hoa Tiên Tử, ngươi biết tội của mình chưa?" Giọng nói này, có nhắm mắt ta cũng có thể nhận ra, chủ nhân của nó không ai khác chính là Chiến Thần Lạc Hy danh vang chín tầng mây.

Ta hạ mi, nắm chặt tay Từ Thanh đang bên cạnh. Trong lòng ta bây giờ vừa sợ hãi vừa rối như tơ vò.

"Hoa Nguyệt không biết mình đã phạm phải tội gì..." Ta chậm rãi nói từng chữ một, trong lòng cũng nặng nề không thôi. Đoạn đối thoại này, lúc trước đã từng xảy ra, mà khi đoạn đối thoại này kết thúc, cũng là lúc ta và Từ Thanh chia xa.

Từ Thanh dường như cảm giác được sự sợ hãi của ta, y vươn tay còn lại xoa xoa đầu ta, sau đó tiến lên chặn trước mặt ta.

"Không biết các vị đến nhà của ta có việc gì?" Không để Lạc Hy trả lời, y đã nói tiếp:"Nếu là khách thì mời vào uống chén trà, còn nếu muốn gây chuyện, thứ lỗi cho tại hạ không tiếp."

Giọng nói vẫn thản nhiên chậm rãi, không chút sợ hãi lo lắng. Cho dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nhưng ta vẫn không khỏi kinh sợ. Đứng trước mặt chúng ta bây giờ không phải chỉ một Chiến Thần sát khí nặng nề, mà còn cả trăm thiên binh bao vây xung quanh, phần khí thế này dù ta là tiên cũng hoảng sợ không thôi, nhưng Từ Thanh là một người phàm lại có thể ung dung thản nhiên đối mặt mà không chút sợ hãi.

Lạc Hy nhếch môi, nụ cười trên mặt tràn đầy sát khí. Trong phút chốc này, lòng ta hoảng loạn, chưa kịp suy nghĩ đã dùng lực đánh một chưởng về phía Từ Thanh, đẩy y cách xa nơi này. Lạc Hy là Chiến Thần, một phàm nhân như Từ Thanh chắc chắn không có một cơ hội phản kháng nào trước mặt hắn. Ta không thể để Từ Thanh bị tổn thương. Nhưng đồng thời cũng vì một chưởng này, mà ta bị thiên binh của Lạc Hy bắt được...

Cùng lúc đó, ta thoáng nhìn thấy nét kinh ngạc thoáng hiện qua đáy mắt Từ Thanh. Ta lúc này mới sực tỉnh, lúc trước... ta cũng làm như vậy, mà kết quả thì... ta bị Lạc Hy mang về Thiên Cung.

Ta hoảng hốt vùng vẫy, cố thoát khỏi tay mấy tên thiên binh đang giữ chặt mình, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Ta chỉ là một hoa tiên nhỏ nhoi, không thể nào sánh với những thiên binh thiên tướng suốt ngày chém chém giết giết kia, vì vậy ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bọn họ cưỡng ép đạp mây rời đi. Mà ngay lúc này, ta cũng đồng thời nhìn thấy Lạc Hy chém một kiếm về phía Từ Thanh, ta sợ hãi gọi tên y nhưng bóng dáng y trong mắt ta lại ngày càng mờ mịt. Ta... vô lực thay đổi mọi thứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch lần nữa lặp lại.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi