CÓ ĐƯỢC EM

#59

Bắc Đường Tùy cùng cô trở về nhà. Mọi thứ kết thúc rồi, anh có thể cầu hôn cô, có thể cưới cô làm vợ trong chính thức rồi, không còn hận thù, không toan tính gì nữa.

" Cả hai đứa về rồi " Bắc phu nhân và Kỷ Hàm Hàm đứng đó nhìn anh đang bế cô trong tay, đằng sau là ba con người còn lại.

" Mẹ, Hàm Hàm " Anh nhìn cả hai. Có lẽ mẹ và Kỷ Hàm Hàm cũng đoán được trước được, hoặc họ đã biết rõ rồi.

" Kết thúc rồi " Bắc phu nhân đáp.

" Vâng "

" Việc về ông ta, tôi sẽ giải quyết sạch sẽ " Kỷ Hàm Hàm lên tiếng.

Đủ với bọn nhỏ lắm rồi. Bây giờ đến lúc cần phải nghỉ ngơi.

...

Ngày hôm sau. Nhà chính của Bắc gia dường như đều cháy rụi. Thi thể cũng không thể nhận dạng được ai ra ai nữa, bên Kỷ Hàm Hàm cũng che giấu việc đám người của Đường Tùy gây ra những gì. Chỉ im lặng và tung tin...Bắc Băng Diễn chết trong tai nạn!

Thật ra Bắc thị ngay từ đầu Bắc phu nhân đã đưa anh đứng tên, mọi thứ của Bắc thị trong bao năm qua đều là do anh tạo dựng cả, không liên quan gì đến Bắc Băng Diễn.

Ông ta đúng là ác với người khác, nhưng lại không ác được với bà. Ông ta yêu bà, sự ôn nhu đều dành cho bà. Chỉ tiếc...bà không yêu ông ta! Một con rắn độc tàn ác!

Lâm Cảnh ngủ gần nửa ngày trời mới tỉnh lại, nhận ra mình ngủ say đến như vậy. Cả cơ thể cũng như muốn gãy xương ra.

Trên người cô có vài vết thương nhỏ, đều được anh rửa vết thương bôi thuốc xử lí hết cả. Cô thầm cười..

" Kết thúc rồi " Cô hít thật sâu rồi đứng dậy, đi chân trần ra ngoài. Trên người cô chỉ mặc váy, có lẽ do anh thay cho mình.

Vừa mở cửa ra, cô giật mình lên..

Đông Niển và Bổn Kiến Đình đang chỉa súng về phía Bắc Đường Tùy và Du Trường Tụ. Cô không hiểu chuyện gì cả.

" Boss, nếu anh làm gì con bé tôi sẽ nổ súng " Bổn Kiến Đình nói.

" Bắc Đường Tùy, nếu cậu và boss ẩu đả nhau gây ra thương tích, tôi liền đốt sạch nơi này rồi đưa Lâm Cảnh rời đi " Đông Niển cũng nói thêm.

Lâm Cảnh nghe được đoán ra vấn đề. Có thể Du Trường Tụ đến đây chỉ để đưa cô trở về bên mình.

Bắc Đường Tùy và Du Trường Tụ đứng đơ người. Nhúc nhích cũng không được, động đây cũng không xong. Quả thật, hai tên này còn nhanh hơn cả anh!

" Bỏ súng xuống đi " Lâm Cảnh lên tiếng, cô khẽ đi lại bên chỗ bốn nguồ họ..

Bắc Đường Tùy thấy cô đi chân trần, không mang dép lê trong nhà liền nói:" Cảnh Cảnh, mang dép vào, sẽ lạnh chân đó "

"..."

"..."

"..."

Ba con người kia liếc mắt nhìn anh. Đây là cố tình phát cẩu lương mặc dù súng chuẩn bị bóp cò à?

Cô mỉm cười, lắc đầu chịu thua anh luôn.

" Trường Tụ, em cảm ơn anh đã cưu mang em. " Cô cúi gập người thành tâm nói.

" Em không thể theo anh về, em chỉ muốn bên cạnh anh ấy " Lâm Cảnh ngẩn đầu nói, cô mỉm cười lần nữa.

Du Trường Tụ nhìn cô. Cô rất thản nhiên, không sợ anh mỗi khi đối mặt nữa.

Trường Tụ đi đến bên cạnh cô, ôm cô một cái thật lâu. Bắc Đường Tùy định xông đến thì bị cản lại, Trường Tụ cũng không chọc tức anh, buông cô ra đưa tay xoa đầu Lâm Cảnh.

" Chúc em hạnh phúc " Du Trường Tụ nói.

X và Y như bị ai đó cầm chảo đánh vào đầu. Ôi mẹ ơi? Đây là Du Trường Tụ sao? Chịu nhượng bộ ư?

" Còn anh, nếu làm đau con bé, tôi lập tức giết " Du Trường Tụ bỏ tay vào túi quần, cảnh cáo Bắc Đường Tùy rồi rời khỏi Bắc gia.

Đông Niển và Bổn Kiến Đình thấy thế cũng rời đi. Lâm Cảnh nhìn cả ba, hô to:" Cảm ơn ba người...cảm ơn "

Ba người họ đều nghe thấy. Tâm tình rất vui vẻ rời khỏi.

Trên xe, Du Trường Tụ im lặng nhìn bên ngoài. Anh không ép cô nữa, tình yêu đó mới đích thực dành cho cô.

Két

Đông Niển đang cầm lái bỗng dưng thắng gấp lại, khiến Du Trường Tụ muốn đập mặt xuống.

" Cái gì vậy? " Anh lên tiếng hỏi. Giọng có chút gắt gao.

" Boss...cô ấy " Bổn Kiến Đình chỉ tay về phía trước, một cô gái mặc váy cưới, tay cầm bó hoa và súng chỉ về phía xe của cả ba.

" Du Trường Tụ " Cô ấy la lớn.

Du Trường Tụ thản nhiên xuống xe, đi lại cô gái đó.

" Gọi tôi? " Anh nghiêng đầu hỏi. Đây là cô gái theo đuổi anh bao năm qua, từ thời cấp ba đến tận bây giờ. Hôm nay lại mặc cả váy cưới, tay cầm súng...không hợp tí nào cả!

" Phải "

" Tôi gọi anh " Cô ấy nói to.

X và Y trong xe không thể nhịn được cười. Cô gái này...bạo dạng quá!

" Có việc gì? " Du Trường Tụ đưa tay lấy súng khỏi tay cô, nhưng cô lại giật lấy lại.

" Hôm nay phải cho rõ. Tôi có hai chuyện muốn nói với anh "

" Nói đi " Trường Tụ thản nhiên.

" Một, là anh đồng ý kết hôn với tôi "

" Còn hai? " Anh cau mày.

" Hai, nếu anh không đồng ý, tôi bắn chết anh, sau đó đi cùng anh xuống Diêm Vương, nhờ ông ấy làm chủ hôn lễ cho chúng ta "

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi