CÔ GIÁO

Sau khi tính tiền thì ba người đi mua sắm.

- Nó: *đưa thẻ của mình cho cô*

- Băng: Adudu…làm cho kẻ F.A này thật ghen tị quá đi. Ước gì… ^.^

- Nó: Tiền của chồng phải do vợ giữ mới đúng

- Băng: Trời vợ chồng luôn kìa

- Cô: *cốc đầu nó* Ai là vợ em chứ- nói rồi cô kéo Băng đi mua sắm

Hai người cứ thoải mái đi phía trước mua sắm, họ quẹo vào mọi nơi mà họ nhìn thấy. Còn nó đi phía sau có nhiệm vụ xách đồ và cà thẻ

- Nó: (hai người ấy không biết mỏi hả trời =.=)

- Cô: Nhóc vào thử cái này đi- cô đưa cho nó một cái sơmi họa tiết

- Nó: Thôi em lười lắm. Màu mè quá à =.=

- Cô: Giựn *ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nó

- Nó: Thôi mà. Em thử là được mà

- Cô: Ngoan:))))

- Băng: Ê nhóc đó cưng mày ghê ha. Ước gì…

- Cô: Ước ước gì. Tự kiếm đi

- Băng: Đồ có bồ quên bạn -.-

Nó bước ra khỏi phòng thử đồ. Chiếc áo rất vừa với nó. Cô cũng lấy một cái cùng kiểu. Và thế là nó và cô đã có áo cặp.

- Băng: Èooo. Thật là tủi thân bà già cô đơn này quá mà

- Nó, cô: -.-"

Sau khi đưa Băng về nhà thì nó và cô cũng trở về nhà. Chắc là do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay.

- Nó: Cô thật đẹp. Như một thiên thần vậy. Có lúc lại lạnh lùng lúc thì lại rất đáng yêu. Em yêu cô rất nhiều nữ thần của em *vuốt cọng tóc trên má cô*

Thấy cô ngủ ngon quá nên nó đành bế cô vào nhà.

- Cô: Ừm…cô ngủ bao lâu rồi- cô vừa nói vừa dụi dụi mắt trông rất đáng yêu y như một chú mèo nhỏ vậy

- Nó: Cô ngủ đi. Em bế cô lên phòng

Cô ưm một tiếng rồi dụi dụi vào người nó và ngoan ngoãn để nó bế lên phòng. Sau khi bế cô lên phòng nó thay đồ cho cô. Cơn buồn ngủ kéo đến cộng với sự lười biếng cô đã để mặc nó muốn làm gì thì làm. Thân hình vệ nữ hiện ra được bao bọc bằng lớp nội y ren trắng làm cho nó suýt chút nữa là không kiềm chế được. Sau khi thay đồ ngủ cho cô nó cũng đi tắm và leo lên giường ôm cô ngủ. Một ngày hạnh phúc lại trôi qua.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi