CÓ MỘT CHÂU NHƯ TRÊN THẾ GIỚI NÀY


Mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua trong êm đẹp
Cuối cùng ngày đó cũng đến
Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Giai Giai
Hôm nay Giai Giai mặc một chiếc váy cưới cúp ngực trắng tinh khôi
- Giai Giai à hôm nay nhìn chị cứ như công chúa vậy đó
Châu Tiểu Như hai mắt mở to nhìn người chị em của mình mà cảm thán
Xuất sắc đúng là rất xuất sắc
- Cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng chị rồi hả
Giai Giai nhìn cô cười trách móc
- Ây da, chỉ được làm chị nốt hôm nay thôi
Châu Tiểu Như nhìn người chị em của mình cười đắt ý, dù gì nếu như sau này cô lấy Dương Thừa Quân làm chồng thì người chị em tốt này cũng sẽ gọi cô một tiếng chị dâu mà thôi
- Lỡ như sau này người mà anh ta lấy không phải là em thì sao?
Đúng rồi, lỡ như sau này người anh ta lấy không phải là cô, vậy là cô đã nghĩ xa rồi.

Tương lai làm sao biết trước được

- Như Như! Như Như
Giai Giai nhìn cô thất thần thì lên tiếng gọi
- Làm sao.

.

có chuyện gì hả?
Bị gọi giật mình Châu Tiểu Như ngơ ngác hỏi
- Chị chỉ nói đùa một tí em không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, chắc chắn người sau này Dương Thừa Quân lấy sẽ là em mà
- Cũng mong là vậy! thôi chị chuẩn bị đi em ra ngoài chút
- Um vậy em đi đi, nhớ cẩn thận một chút
- Em biết rồi
Cô mĩm cười với Giai Giai sau đó đi ra ngoài
Lễ cưới hôm nay được tổ chức tại một nhà hàng khách sạn 5 sao lớn trong thành phố, tất cả đều được Dương Khâm Minh chuẩn bị rất kỹ lưỡng
Tiếng MC bắt đầu gọi to tên cô dâu chú rể, hai người từ từ tiến vào lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người
Châu Tiểu Như nắm tay Dương Thừa Quân đứng ở một bên nhìn Giai Giai mà nước mắt không kìm được liền rơi xuống
- Như Như em sao vậy?
Nhìn thấy cô khóc anh lo lắng hỏi
- Em chỉ là cảm thấy mừng cho Giai Giai thôi
Cô mĩm cười nhìn anh
- Em đang mang thai không được kích động, để anh lau nước mắt cho em
Nói rồi anh đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn đưa lên lau cho cô sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
- Sau này mình cũng sẽ có một đám cưới như vậy
Anh thủ thỉ vào tai cô, cô nghe thấy nhưng không đáp lại
Anh chắc chắn đến vậy sao?
Giữa những tiếng reo hò vỗ tay, Giai Giai và Dương Khâm Minh trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn

Anh quay sang nhìn cô
- Mình cũng hôn đi
Chưa đợi cô phản ứng anh liền đặt một nụ hôn lên môi cô
Tuy là anh chưa nói yêu cô nhưng tình cảm mà anh dành cho cô chắc chắn nhiều hơn những gì anh nói
Dương Thừa Quân anh không phải kiểu người đàn ông lãng mạn, anh chỉ nghĩ gì làm nấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần cô thích anh liền sẽ làm cho cô, miễn là cô vui thì anh cũng sẽ vui theo
Chỉ cần tâm trạng cô thay đổi anh sẽ liền cảm thấy không vui
Hoá ra yêu một người lại có thể trải nghiệm được nhiều khung bật cảm xúc như vậy
Buổi lễ kéo dài đến hơn ba tiếng đồng hồ, sau khi buổi lễ kết thúc cô cùng mẹ và Giai Giai vào trong phòng khách sạn để phụ giúp Giai Giai thay đồ
Hôm nay mẹ Vân đến với một cương vị là người giám hộ cho Giai Giai
Nhìn Giai Giai hạnh phúc mà trong lòng bà không khỏi xúc động, từ lúc kết thúc buổi lễ đến giờ bả vẫn luôn không ngừng rơi nước khiến cho hai cô gái cứ luốn cuốn cả lên
Mãi mới dỗ được bà nín thì lại phải nghe bà dặn dò đủ thứ trên đời
- Mẹ à, chúng con lớn hết rồi mà, người cần được quan tâm lúc này là mẹ đó
Cô nhìn mẹ một lúc rồi lên tiếng
- Cái con bé này, có phải là con chê bà già này lắm lời phải không
- Ý con không phải như vậy
Đúng là oan ức cho cô quá
- Mẹ à con thấy Như Như nói đúng, chúng con đều đã lớn, đã có gia đình có hạnh phúc của mình rồi, bây giờ cũng đến lượt mẹ phải tìm hạnh phúc cho mình rồi đó
Giai Giai một tay nắm lấy bàn tay bà, một tay nắm lấy bàn tay cô sau đó đặt chồng lên nhau
Giai Giai tuy không phải máu mủ ruột thịt với gia đình cô nhưng lại được mẹ cô yêu thương như con gái ruột, chính cô cũng xem Giai Giai giống như chị em trong nhà

Cả đời này của cô, chỉ cần có một gia đình như vậy đã rất hạnh phúc rồi
- Con thấy chị nói rất đúng, con thấy ba chị ấy cũng rất tốt, nếu được hai người hãy tiến tới với nhau đi
Cô nhìn bà nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt tràn đầy sự biết ơn
- Hai cái đứa này, nói gì vậy hả, mẹ chỉ thích ở vậy lo cho các con thôi
Bà Vân ngại ngùng khẻ quay sang cô trách móc
Cô và Giai Giai đều nhìn thấy trong ánh mắt bà có nhiều tâm sự vẫn chưa được nói ra
- Nếu như mẹ vẫn còn ngại việc của ba thì mẹ không cần để ý đâu, con tin chắc ba ở trên trời cũng sẽ mong muốn mẹ tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Nhìn thẳng vào mắt của bà, Châu Tiểu Như từng câu từng chữ cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình chỉ hy vọng có thể khuyên nhủ được bà
- Ây chuyện đó nói sau đi, hôm nay là ngày vui của Giai Giai không cần để ý đến chuyện của mẹ
Nói rồi bà nhanh chóng xoay người đi chỗ khác giúp Giai Giai thu dọn quần áo
Cô nhìn Giai Giai chỉ biết thở dài, nếu mẹ đã nói như vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể đi
Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi Giai Giai cùng Dương Khâm Minh trở về nhà mới, cô cùng anh trở về biệt thự
Mẹ cô đã có trợ lí của bà nội đưa đón nên cô rất an tâm, lúc cô quyết định đính hôn với anh bà nội đã hứa sau này sẽ thay cô chăm sóc tốt cho mẹ
Cho nên bây giờ điều cô bạn tâm nhất chắc chỉ có thể là anh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi