CÓ MỘT THẰNG ĐỰC RỰA TÊN TRANG

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

FBI Warning: Chương truyện có tình tiết nhạy cảm.

___________________________________



"Bây giờ... Bây giờ mày bình tĩnh đừng xúc động!!"

"Trả lời đi."

Tay tao bịp mồm nó đã sớm bị nó gạt ra. Giờ đây nó cho tao nằm úp sấp, khóa cả hai tay của tao ra sau lưng.

Trong lúc cấp bách, tao càng nghĩ càng hoảng loạn.

"Điều kiện không thật ở tương lai?"

"Diễn tả sự kiện không thật hoặc trái với thực tế ở tương lai."

"Tiêu chuẩn!"

"Standard."

"Sự tiêu chuẩn hóa!"

"Standardization."

"Sự cải thiện?"

"Improvement."

Mẹ nó! Nó cứ trả lời vanh vách ngược lại làm tao phải chần chừ suy nghĩ. Má nó, sao tao không hỏi về cái gì, hỏi về tiếng Anh tiếng em thì đúng tủ của nó cmnr.

"Thôi đừng câu giờ. Trả lời đi."

Tay nó ghì chặt tay tao hơn, mà nó chỉ dùng có một tay. Thằng Quân đè người nó lên người tao, mồm nó cứ hăm hở áp sát tai taoooooo.

Rồi, mẹ nó, tay kia của nó nắm lấy chun quần tao.

"Trang chần chừ giây nào, Quân kéo quần xuống giây đó."

Ngọ nguậy ngoe nguẩy mãi vẫn không giãy ra được. Em quần đùi của tao lúc này đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình, nó đã để hở mọe cả nửa đít bố rồi!!

Aaaaaa!!

Xấu hổ cùng tức giận, tao gào lên.

"CON CHÓ BIẾN THÁI! Đ*T MẸ MÀY!!! BỎ TAY RA!! ĐỪNG KÉO!!"

Thằng Quân điếc không sợ súng, cứ thế mà kéo em quần đùi của bố xuống!!

May mà bố có mặc sịp, hừ.

Hừ cc!! Đm aaaaaa!!

"Quần sịp Quân cũng kéo. Trang đừng lo."

"LO CON C*C! BỎ RAAAAA!!"

Mẹ nó, đến khi em quần đùi của tao đã bị nó vứt xuống nền.

Niềm kiêu hãnh cùng trinh tiết của tao cứ thế rơi xuống như chiếc quần đùi.

Thật thê lương, thật đau đớn.

Tao đã sợ nhũn cả người ra rồi.

Tao đéo ngờ bấy lâu nay thằng chó này khốn nạn biến thái đến độ này. Mà lại đéo thể làm gì được.

Ức chế phát khóc mà.

Nó đã nắm đến chun quần sịp của tao, giọng răn đe.

"Lần này Quân đếm từ 1 đến 3."

Nấc nấc vài tiếng, tao lại sụt sịt.

"Một."

"Hức hức... Mẹ mày... Hức..."

"Ngoan, nín. Hai."

"Bố rủa mày... Hức... Liệt cu..."

"Ba."

Nó định giật phăng sịp đỏ-chan của tao, tao uất hận gào lên.

"TAO... đờ phắc! Có chết tao cũng không nói cho mày biết TAO CŨNG YÊU MÀY!!"

Tao gào xong rồi bất lực thả lỏng người, đéo buồn chống chả nữa, thở lấy thở để.

Sụt sịt vài tiếng nữa, tao trùm chăn chui vào một góc, đéo muốn chơi với nó nữa.

Thằng Quân xuống giường, nhặt lên em quần đùi của tao, đưa cho tao. Tao vươn tay định lấy lại thì nó cợt nhả ném xuống, xông tới lôi tao ra khỏi ổ chăn.

Kết quả là tao ngã trọn vào lòng nó, mặt úp vào ngực nó.

Nóng bỏ mẹ ra, thế mà nó còn cố tình vùi tao vào sâu hơn.

"Quân hạnh phúc lắm."

Lồng ngực của nó phập phồng, thật dễ để biết tim của nó đang đập loạn lên.

Giống hệt như tim của tao bây giờ.

Vùi đầu mãi tao mỏi cổ mà nóng vcc, thế là tao kề cằm lên vai nó.

Thấy bả vai nó run run.

"Giờ chúng mình là người yêu rồi đấy."

Tao đáp.

"Con c*c."

"Trang láo lắm nhé. Quân phải phạt thôi."

Nói là làm, nó kéo tao dậy, bắt tao nửa quỳ. May mà đệm êm nên đầu gối cũng không mỏi lắm.

Nãy giờ người tao cứ dán lên người nó khiến tao căng thẳng bỏ mẹ.

Hai tay nó trượt xuống, bàn tay úp lên mông taooooo!!!

"Đừng!! Đừng!! A ahh!!!"

Ngăn ngừa tao kháng cự, nó há mồm cạp lên vai tao một nhát. Sau đó lại bắt đầu dùng lưỡi mơn trớn, cắn cắn nhấm nháp một ít, lại rê lưỡi lên vết cắn.

Khiến tao mông lung tê cả người.

Đã thế tay nó còn phối hợp xàm sỡ mông tao, xoa xoa vòng tròn một hồi nóng hết cả đít đm!! Xong rồi bất thình lình bóp mạnh khiến tao run lên ưỡn cong cả người.

"Trang dâm, dâm đãng."

Hết sờ mông nó lại trượt tay lên mò vào trong áo tao, xong đè tao xuống.

Nó nói bậy bạ cái gì tao không rõ, chỉ rõ tay nó đã mò đến em ciu của tao rồi!!

"Quân tò mò không biết cái gì đang ngồn ngộn dưới quần Trang."

Má nó!! Em ciu của tao chào cờ chào cmnr!! Hôm nay đúng là thứ hai thật đấy nhưng mà mày chào không đúng lúc rồi!

Miệng tao mấp máy muốn phân minh thì thằng Quân đã nhào tới cái hôn. Vừa vặn để nó luồn lưỡi vào khoang miệng tao.

Tao ngu ngơ không biết phải đáp lại như nào, mẹ nó nụ hôn đầu của tao, nó cướp, giờ đến cháo lưỡi đầu của tao, nó cũng cướp!!

"Ưm... Ư..."

Khoang miệng tao cứ mặc sức cho lưỡi nó khuấy đảo, triền miên cuốn theo cả lưỡi tao.

Nóng, mẹ nó em ciu của tao càng lúc càng cương cứng khó chịu. Tay tao lần xuống muốn tự sờ em ciu thì bị thằng Quân bắt lại.

"Ngoan, để Quân."

Cánh môi nó phả hơi thở nóng rực, khéo léo rót cái giọng đáng ghét vào tai tao. Thế mà đầu óc tao cũng rơi vào mụ mị.

Chuyện kể là trong đêm tối có hai chàng trai đánh nhau một trận khốc liệt. Hai thanh kiếm ma sát vào nhau tạo ra nguồn nhiệt lớn hâm nóng cả căn phòng.

Hai chàng trai căng thẳng đến vã mồ hồi. Xong, không biết vì điều gì, vì đối thủ cân sức hay vì kiếm của họ đang được mài luyện căng thẳng nên họ cảm thấy khá đê mê.

Rồi trải qua một trận thăng hoa cảm xúc, pháo hoa được bắn lên.

Sáng hôm sau, tao mệt đéo muốn sống nữa thì bị thằng Quân kéo dậy.

Nó làm như nó là khuê nữ nhà lành không bằng.

"Trang phải chịu trách nhiệm với Quân đó nha!"

Đạp nó cút khỏi giường, tao trừng mắt gầm gừ.

"Chịu cái éo gì?? Là mày cưỡng ép tao!!"

Mẹ nó cả một đêm đi bắt sóc với một thằng đực rựa, mệt chết tao.

"Quân định làm tới mà nhớ ra Trang chưa 18 nên thôi."

Tay tao đang cầm sẵn cái bàn chải đánh răng, tao chọt vào đít nó.

Mẹ nó cuộc sống nam sinh đáng yêu trong sáng của tao đã bị con chó này vò nát!!

------------------------------------- Hoàn --------------

[2/6/2017 - 21/7/2018]

Sơ: Sơ rất vui vì đã được mọi người ủng hộ, có bạn còn giới thiệu truyện của Sơ cho những bạn khác làm Sơ awww. À ( ͡° ͜ʖ ͡°) tui ghim những ai gọi tui là Bà Sơ đó nkeeee (☞゚∀゚)☞ là Sơ deeptry, hứ ( ̄- ̄)

Cám ơn mọi người rất nhiều! Ngoại truyện sẽ dành chút đất diễn cho cháu Ngọc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi