CÓ MỘT TỔNG TÀI YÊU EM CUỒNG SI


Tháng bảy trời xanh lam, hôm nay thời tiết thật biết chiều lòng người.

Nắng nhẹ, gió vi vu, lại hơi se lạnh.

Chiêu xuống, hoàng hôn buông một màu nắng nhạt ôm lấy vạn vật trong chút buôn thương đạm bạc của mùa thu.

Lại một ngày làm việc nữa trôi qua, Nguyệt Vy bước lang thang trên vỉa hè, cô định đi chợ mua ít đồ về nấu ăn nhưng hôm nay Hải Thiên có cuộc họp quan trọng, cô lại không muốn bày vẽ nấu ăn, thế là ghé vào quán phở ven đường, ăn bữa tối rồi trở về nhà.

Quán phở này đã lâu rồi Nguyệt Vy mới ghé lại.

Những ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố lập nghiệp, quán nhỏ này gắn bó với cô trong một quãng thời gian khá dài.

Cô không thích nấu ăn và nấu ăn cũng không ngon.

Tất nhiên những hàng quán thế này chính là địa điểm quen thuộc gắn liền với ba bữa ăn mỗi ngày.

Nhưng từ ngày yêu Hải Thiên, rất hiếm khi cô ăn ở ngoài, chủ yêu là ăn tối cùng anh.

Hai bữa sáng trưa đều ăn ở trường, chỉ có tối về là sum vầy bên mâm cơm.

Lâu lắm rồi, Hải Thiên mới bận việc, chợt nhận ra bây giờ ăn những bát phở hay món ăn ở ngoài đã không còn dư vị ngon lành như trước kia.

Có lẽ, vị giác của cô đã bị Hải Thiên chiêu hư rồi.

Hoặc là không có người ăn cùng, bỗng dưng thấy nhạt nhẽo hẳn.

Vừa ăn được một lúc, thì điện thoại đột ngột reo lên.

Cô buông đũa, tưởng rằng Hải Thiên gọi, nhưng vừa nhìn dãy số hiển thị màn hình điện thoại, lại không nén được tiếng thở dài.

"Con nghe đây mẹ"
Cô nhận điện thoại.

Đâu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói giận dữ của Hà Nguyệt Dương: "Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi.


Con định làm mẹ tức chết đúng không Vy? Mấy hôm nay, mẹ gọi con bao nhiêu cuộc có biết không? Con có biết tội con lớn đến mức nào không? Tại sao hôm đó không chịu đến, con có biết vì con mà mẹ không biết phải ăn nói với người ta như thế nào không? Hả?"
Nghe mẹ nói, Nguyệt Vy không nhịn được mà thở dài thườn thượt.

Thức ăn trong miệng hình như cũng nhạt dần, không còn cảm thấy ngon miệng nữa, cô buông đũa, thở dài nói: "Mẹ.

Con đã nói rồi.

Chuyện kết hôn là việc của con, con muốn lấy ai là quyền của con.

Mẹ đừng ép con nữa.

Hôm đó con cũng đã nói rõ với mẹ rồi, con không về, mẹ lại cứ cương quyết gọi người ta đến.

Bây giờ lại đổ lỗi của con"
Bà Nguyệt Dương gần như phát hỏa, cách một màn hình nhưng Nguyệt Vy cũng có thể hình dung ra vẻ mặt giận dữ đáng sợ của mẹ, trong điện thoại cứ liên tục lạnh lùng chất vấn cô: "Được lắm.

Con lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ muốn làm gì đâu cần đến mẹ nữa.

Nhưng mà mẹ hỏi con, mẹ làm như vậy là để làm gì, chẳng phải vì tương lai của con hay sao?"
Mẹ Dương, lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc: "Con bao nhiêu tuổi rồi, 25 tuổi rồi có biết không, sắp thành bà cô già rồi có biết không, hả, cái tuổi này bạn bè con biết bao nhiêu người kết hôn có con rồi biết không? Con Linh nhà chú ba vừa sinh đứa thứ ba rồi đây, còn nữa, con gái ông thôn trưởng nhỏ hơn con 3 tuổi bây giờ đã kết hôn rồi.

Còn con, nhìn lại mình xem.

Đến bạn trai còn chưa có.

Con nói xem, giáo viên mầm non như con, có thể gặp gỡ đối tượng gì, đi làm đồng nghiệp cũng toàn nữ, đã thế lại đầu tắt mặt tối đến tận mặt trời tắt, khi về lại vùi đầu vào giáo án, thời gian đâu mà gặp gỡ đàn ông đây.

Haizza.

.

"
Mẹ lại phàn nàn: "Nghe mẹ, xin nghỉ một ngày về đây xem mắt.


Mẹ cam đoan đổi tượng lân này con sẽ thích.

Cậu ta là giáo viên, hình như cũng đang công tác ở thành phố A đấy"
Giọng Hà Nguyệt Dương không giấu được sự hồ hởi hứng chí.

Mẹ không hề biết chuyện cô và Hải Thiên.

Cô và anh yêu nhau chưa đến nửa năm, không hiểu tại sao Nguyệt Vy cứ có cảm giác mối quan hệ này có điểm gì không chắc chắn.

Sau khi xảy ra vụ việc Mỹ Nhi, bất an trong lòng cô càng lớn hơn.

Mẹ cô bây giờ chỉ hận không thể gã cô đi ngay lập tức, nếu nói với bà cô đã có bạn trai thì thế nào cũng hối thúc kết hôn, mà cô vừa không thích kết hôn bây giờ, vừa chênh vênh trong tình cảm.

Cho dù Hải Thiên yêu cô đến mức nào, thì chuyện kết hôn vẫn quá vội vàng.

Nửa năm đã tính đến hôn nhân, trong khi nhiều khuất mắt chưa được giải quyết.

Thật sự hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để bàn đến hôn nhân.

Nguyệt Vy cúi đầu, lại buông một tiếng thở dài não nề: "Mẹ, mẹ chỉ có một đứa con gái là con đây.

Sao lại nóng lòng muốn gả đi như thế? Kết hôn sớm có gì hay ho, có con sớm thì có gì vui vẻ, thanh xuân còn dài, con còn nhiêu điều phải làm, nhiều chỗ phải đi.

Mẹ hiểu cho con đi có được không?"
Hà Nguyệt Dương lập tức phản bác: "Mẹ hiểu cho con thì ai hiểu cho mẹ, mẹ già rồi, sắp không đợi được nữa.

Mau mau kết hôn, cho mẹ nhìn mặt con rể hiên, còn nữa, ở tuổi mẹ, người ta bế cháu cả rồi.

Vy! "
Giọng mẹ Dương nhẹ xuống: "Vy, chính vì mẹ chỉ có một đứa con gái là con nên mới nôn nóng như vậy.

Mẹ chỉ mong sớm nhìn con sớm tìm được người đầu ấp tay gối với mình, có như vậy mẹ mới yên lòng.


Nghe này, chủ nhật tuần này, mẹ nhản địa chỉ cho con, nhớ là phải đến đúng giờ.

Rõ chưa?"
Nguyệt Vy không nói gì nữa, cô giả vờ có việc rồi nhanh chóng cúp máy.

Những người tâm tuổi mẹ cô, ước muốn, chí hướng không còn tập trung lên sự nghiệp hay danh vọng như người trẻ.

Vậy nên sức tập trung chú ý, kỳ vọng đều đổ dồn lên con cái.

Cái họ cần ở tuổi này, chẳng qua chỉ là một cuộc sống thanh thản yên bình, mong ước lớn nhất cũng đơn giản là được nhìn con cái thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp.

Và niềm vui lớn nhất của tuổi này cũng đơn giản thôi, chỉ là một chén trà thanh đạm, là bữa cơm đầy đủ sum vầy, là mấy đứa cháu nhảy khỉnh ríu rít gọi bà gọi ông.

Cô hiểu mong mỏi của mẹ, và thật lòng cũng muốn làm mẹ vui, có lúc điên rô cũng muốn nhanh nhanh tìm một người đàn ông nào đó rồi kết hôn cho xong.

Nhưng tỉnh táo lại, có thế nào cũng không thuận theo được.

Đến nay, cô đã nghe lời xem mắt không dưới mười lân, nhưng vẫn không tìm được người nào như ý.

Kể từ lúc cô bắt đầu mối quan hệ với Hải Thiên, những buổi xem mắt mang tính chất "mẹ thấy hợp với con"đã không còn nữa.

Cô kiếm đủ lý do để từ chối, hoặc là không nghe máy.

Lâu lắm rồi mới nghe giọng mẹ, nhưng nội dung lời nói vẫn không nhác nhưng lần trước chút nào.

Lại thêm chuyện Hải Thiên và Mỹ Nhi, lòng cô càng thêm rối bời.

Mẹ cô là người phụ nữ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lối tư duy xưa cũ, phụ nữ bổn phận là phải làm vợ làm mẹ, thục nữ đoan trang, giỏi giang chăm chỉ, việc nhà tháo vát, nhanh nhẹn.

Những thứ này, chỉ nghe thôi Nguyệt Vy đã thấy rầu não.

Làm mẹ? Làm vợ? Vâng chẳng qua cũng chỉ là nói giảm nói tránh, khó nghe một chút chính là kiểu phụ nữ cả đời ru rú trong bếp, suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn trong nhà, hết nấu ăn, đi chợ, giặt đồ rồi lại chăm con.

Mọi việc trong nhà đều phải chu toàn từ A-Z.

Ôi!
Đó là lý do tại sao, cứ hễ một cô gái mười tám đôi mươi mà chưa biết nấu ăn hoặc nấu ăn không ngọn lại bị khiển trách nặng nề bởi một câu rất quen thuộc: "Thế này làm sao lấy chồng được.

"
Không nấu ăn được thì không lấy chồng được, tư tưởng đã ăn sâu bám rễ trong tiềm thức và tâm tưởng của nhiều người.


Nguyệt Vy thở dài ảo não.

Cô cũng chẳng buồn ăn nữa.

Nhanh chóng gọi bà chủ tính tiền.

"Dì của con bao nhiêu ạ?"
"Vẫn hai mươi thôi.

Lâu lắm rồi mới thấy cô.

Dạo này trông có da có thịt hẳn nhỉ"
Nguyệt Vy cười cười, loay hoay tìm ví tiền trong túi xách để thanh toán.

Nhưng tìm mãi mà không thấy, bà chủ thấy hành động gấp gáp của Nguyệt Vy, cũng không nề hà mà nói: "Nếu quên mang tiền thì hôm khác trả lại tôi cũng được.

"
Nguyệt Vy sốt sắng đến cuống cả lên, cô không thể nào quên mang ví được.

Sáng nào ra khỏi nhà, cũng kiểm tra ví tiền đầu tiên.

Nếu bây giờ không có trong túi xách, khẳng định chỉ có hai khả năng: một là bị cướp, hai là đánh rơi rồi.

"Khi nào ghé gửi tôi cũng được.

Không cần vội"
Chủ quan hòa hoãn cười.

Nguyệt Vy căng thẳng đến toát mồ hôi, cô ráo riết nhìn quanh: "Con không quên mang.

Hẳn là bị rơi ở đâu rồi"
Bà chủ nghe Nguyệt Vy nói cũng hoảng loạn, nháo nhác nhìn quanh.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ngân vang.

Là một dãy số lạ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi