CÓ MỘT TỔNG TÀI YÊU EM CUỒNG SI


Hải Thiên như phát điên, hẳn quát to: "Trần Nguyệt Vy, em xuống ngay cho anh!!!!!"
Tiếng quát kinh thiên động địa của Hải Thiên khiến ai nấy đều hoảng sợ.

Nguyệt Vy giật bắn mình, hệt như bị trúng đạn, cô chẳng dám để Chu Thiệu Khiêm cõng nữa, vội vã bảo anh bỏ cô xuống.

Nhưng Chu Thiệu Khiêm lại làm như không nghe thấy lời cô nói, anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Đừng sợ.

"
Tim Nguyệt Vy đập thình thịch, cô thì sợ cái gì chứ chỉ sợ Hải Thiên đối đầu với anh thôi.

Thấy Hải Thiên càng lúc càng tới gần cả người phóng điện hung ác nhìn về phía mình, Nguyệt Vy vội vã nhảy xuống khỏi lưng Thiệu Khiêm.

Cổ chân bị thương vừa chạm đất, cơn đau nhức nhối truyền tới, cô không nhịn được mà cau chặt lại, suýt xoa thành tiếng, cả người khuya xuống.

Thiệu Khiêm phản ứng rất nhanh, anh lập tức quay người lại, nhìn thấy Nguyệt Vy đứng khom người khổ sở liền hấp tấp đỡ cô dậy.

"Vy em không sao chứ? Để anh xem nào?"
Anh sốt sắng quỳ xuống dưới chân cô, xem xét cổ chân sưng tấy của cô.

Nguyệt Vy cắn môi, ánh mắt lo lắng hướng về ai đó đang tiến gần, cô hoảng loạn lắc đầu, vô vỗ lên vai Thiệu Khiêm: "Em không sao, không sao ạ.

Anh đứng lên đi.

Mau đứng lên"
Cô vội đến đỏ mặt đỏ mày.

Mà người nào đó còn vội hơn cả cô.

Dương Hải Thiên từng bước tiến về phía cô, mỗi bước đi đều mang theo khí thế đuổi cùng giết tận.

Ánh mắt hung ác, cả người bén nhọn toát hàn khí, nếu bây giờ trên tay Hải Thiên cầm một cây dao nữa án chừng sẽ rất giông như đang đi giết người.

Máu huyết trên mặt Nguyệt Vy trút nhanh không còn một giọt.

Cô lập tức bước nhanh lên phía trước chắn ngang trước người Thiệu Khiêm, Thiệu Khiêm lúc bấy giờ vẫn đang ngồi chồm hổm, cổ chân Nguyệt Vy biến mất khỏi tầm mắt, anh vội vã đứng lên, xoay người một cái đã thấy Nguyệt Vy đứng chắn trước mặt mình, còn Dương Hải Thiên thì nhìn chăm chăm Nguyệt Vy.

Đôi mắt hắn ta ánh lên tia kinh ngạc tựa như không tin nổi.


"Em đang bênh vực người đàn ông khác trước mặt tôi?"
Hải Thiên chuyên chú nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút tựa như muốn hút cô vào đáy mắt, ánh mắt của anh rất phức tạp tựa như bi thương cũng tựa như đang khổ sở, tức giận.

Tầm mắt hai người giao nhau chuyên chú như trong mắt chỉ có đối phương.

Nguyệt Vy cắn chặt cánh môi, kìm nén run sợ trong lòng.

Cô không nhìn Thiệu Khiêm mà nói: "Anh Khiêm, anh đi đi.

Em chuyện cần nói riêng với Hải Thiên.

"
"Vy, anh ở đây với em, anh.

.

"
Thiệu Khiêm còn chưa nói xong, Nguyệt Vy đã ngất lời, giọng nói có phần gắt gỏng: "Em nói anh đi đi.

Xem như anh xin anh đó "
Thiệu Khiêm quấn bách nhìn cô: "Vy, anh đã nói! "
Nguyệt Vy xoay người, nắm chặt tay Thiệu Khiêm, gấp gáp đến mặt mày tái xanh: "Anh đi đi.

Em xin anh, coi như em cầu xin anh đó?"
Vẻ mặt Hải Thiên đã lạnh đến cực điểm, hắn nhếch môi cười lạnh: "Thú vị thật.

"
Thanh âm phát ra từ cổ họng có chút quái dị, âm âm như tiếng ác ma réo lên từ địa ngục.

Nguyệt Vy cảm thấy cả người lạnh băng, tựa như bị ai ném vào người những viên đá buốt da buốt thịt.

"Rắc"
Hải Thiên lắc lắc cổ tay, ánh mắt đục ngầu nỗi tức giận, đục ngầu như bóng đêm mùa đông.

Một giây sau đó, vai Nguyệt Vy bất ngờ bị một lực lớn kéo mạnh, cô té mạnh vào tường, còn chưa kịp đứng lên thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.


Cô thét lên: "Hải Thiên, anh dừng tay, dừng tay.

.

Hải Thiên như con thú hoang lao vào Chu Thiệu Khiêm đánh túi bụi.

Mỗi một cú đấm đều như dùng hết sức lực, Chu Thiệu Khiêm ngã xuống sàn, Hải Thiên lập tức đè lên người anh ta không chút lưu tình nện xuống.

Người xung quanh thấy cảnh này vừa giật mình vừa sợ hãi, một vài người muốn tới can ngăn nhưng bị sợ ngông cuồng của Hải Thiên làm cho sợ hãi.

Có người bắt đầu gấp rút đi gọi bảo vệ.

Nguyệt Vy được một người qua đường đỡ dậy, cô hoảng loạn bò đến chỗ Hải Thiên, liều lĩnh giữ lấy tay Hải Thiên, không ngừng van xin: "Xin anh, dừng lại, cầu xin anh dừng lại"
Nguyệt Vy cầu xin càng làm cho Hải Thiên điên tiết, giống như xách một con mèo yếu ớt, ném mạnh cô vào tường.

Nguyệt Vy bị ném vào tường lân hai, đầu óc choáng váng quay cuồng, hai mắt như nổ đom đóm.

Cơn đau chí mạng khiến cô thoi thóp thét không thành tiếng, ngất ngửa như cá mắc cạn.

Thiệu Khiêm dù đang bị đánh vẫn nhớ đến Nguyệt Vy, anh đột nhiên kêu to một tiếng: "Vy!!!"
Máu từ đầu cô chảy xuống, bò bẩm như con rắn nhỏ quấn quýt xuống cảm.

Lúc bấy giờ, có người la lớn: "Máu!
máu!
mau gọi bác sĩ.

Mau gọi bác sĩ"Lúc này bảo vệ cũng đã tới.

tiếng còi cảnh cáo vang lên inh tai.

Cục diện hỗn loạn, tiếng người xôn xao, tiếng bước chân dồn dập!
Trước lúc hôn mê, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô là khuôn mặt hừng hực lửa giận của Hải Thiên.

Thân thể được ai đó bế lên, lâng lâng mơ màng, mùi bạc hà vấn vít bên mũi chăm chậm đưa cô vào cơn mê.


Có ai đó không ngừng gọi tên cô, thống khổ, bi thương!
Và rồi là một mảnh yên ắng, cô không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa.

Cứ như vậy, thiếp đi trong bình thản nhẹ nhàng.

""
Nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào phòng bệnh trắng xóa.

Cô y tá chỉnh lại ven truyền cho Nguyệt Vy, rồi quay người nhìn Hải Thiên, giọng nói dè dặt còn có chút sợ hãi: "Truyền hết bình đạm này thì anh gọi tôi.

Tình trạng bệnh nhân trước mặt vẫn chưa rõ ràng.

Nếu bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường lập tức báo với chúng tôi.

"
Dứt câu, y tá cũng không đợi Hải Thiên trả lời mà rút nhanh rút gọn.

Bộ dạng hung hãn của Hải Thiên lúc nãy đã dọa không ít người.

Chu Thiệu Khiêm bị Hải Thiên đánh đến bầm dập mặt mày, máu tươi ngậm đầy trong miệng.

Nghĩ đến hình ảnh đáng sợ nó, cô y tá vẫn không kìm được sự run rẩy trong lòng.

Căn phòng vắng lặng chỉ còn lại mình Hải Thiên và cô, lúc này đây nhìn cô gái nhỏ nằm gọn dưới chân, đầu quấn băng gạc thấm máu mà lòng hắn đau như cắt.

Hải Thiên dịu dàng hôn xuống vầng tràn của Nguyệt Vy, một tay hắn vuốt ve mái tóc cô, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Cả thân người đổ xuống, nhẹ nhàng che phủ thân thể cô gái nhỏ.

Ánh nắng ngoài cửa hát lên sườn mặt Hải Thiên, phảng phất nét dịu dàng nhu thuận.

Khuôn mặt Hải Thiên rất đẹp, họa thêm nét dịu dàng trầm ổn kia càng khiến người ta không thể rời mới.

Sống mũi cao thẳng cọ cọ lên mặt Nguyệt Vy, tựa như nũng nịu yêu thương, như ăn năn hối lỗi.

Ánh mắt dạt dào tình ý kia hoàn toàn đối lập với vẻ hung bạo dữ tợn vừa nãy.

Phút đó, khi nhìn thấy Thiệu Khiêm chạm vào cổ chân cỏ, nhìn thấy cô giang tay bảo vệ hắn, nhìn thấy cô câm lấy tay tên đàn ông khác, nũng nịu gọi anh ơi anh ơi, hắn thấy đầu mình như sắp nổ tung ra.

Đố kị, ghen ghét, hèn mọn khiến hắn không giữ nổi mình.

Hắn thực sự không chị nổi cảnh tượng chói chang kia.


Nguyệt Vy là của hắn, là của hắn.

Vĩnh viễn là của hẳn.

Bất cứ ai cũng không thể cướp cô từ tay hắn.

Nghĩ đến đây, hắn lại không kìm được mà siết chặt tay cô tựa như chỉ cần buông ra cô sẽ lập tức biến mất.

Đáp lại hành động hung hãn của hắn chỉ là sự yên lặng của Nguyệt Vy.

Cô vẫn chưa tỉnh lại.

Hải Thiên canh chừng Nguyệt Vy suốt mấy ngày liên, hắn không rời khỏi phòng nửa bước, cơm có người đưa đến tận phòng, nhưng hắn chả ăn bao nhiêu.

Suốt hai ngày liên tục, Nguyệt Vy vẫn chưa tỉnh lại.

Hải Thiên càng lúc càng rối, hẳn không nhịn được mà đi tìm bác sĩ chất vấn hỏi cho ra lẽ.

Kết quả ông bác sĩ bị bộ dạng hung dữ của Hải Thiên dọa cho sợ hãi, nói đi nói lại cũng chỉ chốt lại một câu: "Anh đừng quá nôn nóng.

Cô ấy chắc sẽ tỉnh lại"
Bất lực.

Thế nhưng,!
Hắn lo lắng sốt ruột bực tức cũng không làm gì được.

Suy cho cùng, Nguyệt Vy ra nông nỗi nảy cũng là do hắn, hắn có tư cách gì mà hối thúc chứ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Nguyệt Vy vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn thực sự chịu không nổi rồi nếu sau hôm nay tình trạng vân không khả quan hản quyết định sẽ đưa Nguyệt Vy lên thành phố.

Đến chiều, Nguyệt Vy vẫn nằm im trên giường, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Hải Thiên không chậc chờ thêm nữa, hẳn quyết định chuyển viện.

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra.

Đoán chừng, cả đời này Hải Thiên cũng không thể quên được bất ngờ đó.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi