Mộng Hoàn lúc này vẫn đang đi loanh quanh trong căn biệt thự một cách nhàm chán.
Cuối cùng thì cô cũng đợi được ông ta về nhưng ông ta trông có vẻ rất gấp gáp, khi trở ra thì trong tay đã mang theo một số hành lí rồi cứ vậy đi luôn.
Thì ra là ông ta có một chuyến đi công tác đột xuất, cũng phải mất 2,3 ngày gì đó mới về.
Tưởng Y Như nhìn thấy cô, cố tình lướt qua để chạm vào vai cô một cách mạnh.
Mộng Hoàn có hơi khó chịu, cau mày.
- Cô....
- Sao?? Cô đang đứng trong nhà của tôi đấy, đừng có hống hách.
Cô đừng cho rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, cô muốn ba tôi chống lưng cho cô, nói giúp cô sao?? Ha, đáng tiếc là ba tôi đã đi công tác cùng anh tôi rồi, bây giờ toàn quyền đều nằm trong tay của hai mẹ con tôi, cô đừng hòng sống yên thân.
Nói xong Y Như cứ vậy bước lên lầu, nhưng khi lên lầu cô ta chợt nhớ ra gì đó mà hét to.
- Cô rảnh rỗi như vậy thì đi đến cái phòng chứa đồ kia dọn dẹp, lau chùi lại những món đồ trong đó đi, không làm xong thì đừng mong ăn cơm.
Thấy Mộng Hoàn không nói gì mà chỉ nhìn mình, cô ta liền nói tiếp.
- Sao? Không muốn làm? Muốn chống đối tôi?? Cô nghĩ cô có cửa đó sao? Đừng khiến tôi phải nặng tay.
Nói xong cô ta hất mặt, quay bước trở về phòng.
Mộng Hoàn cũng không có ý kiến gì, cô thở dài rồi lẳng lặng mở cửa bước vào căn phòng chứa đồ ấy.
Mộng Hoàn đưa tay bật công tắc, đèn sáng lên.
Ting!!
Một khung cảnh xa xỉ, tràn ngập mùi tiền ập vào mắt Mộng Hoàn, ở đây có đầy những chiếc kệ để những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ, bóng loáng.
Còn có rất nhiều giày, đầm và quần áo, cái nào cũng đẹp, cũng lộng lẫy, không những vậy mà cô ta còn có rất nhiều trang sức, kim cương, đá quý, vàng bạc,...!đầy đủ các loại.
Căn phòng này cứ như một thế giới dành cho thời trang vậy, cứ như thứ gì cũng có thể tìm thấy ở đây.
- Quả là một tiểu thư con nhà giàu, có khi chỉ một chiếc túi này thôi cũng đủ cho mình sống nửa đời người.
Nhưng mà nhiều đồ như vậy...!phải lau chùi đến khi nào chứ?
Mộng Hoàn nhìn ngó một hồi cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng Mộng Hoàn chọn lau túi trước.
Cô ngồi bệt xuống sàn, chăm chú kì cọ được năm phút thì bên ngoài bỗng dưng có tiếng ồn ào, lại còn là tiếng của đàn ông.
Mộng Hoàn tò mò, cô mở của bước ra ngoài, nhìn xuống từ trên lầu, tuy là nhìn từ xa...!nhưng dáng người này...
"Anh ta đến đây làm gì?"
Lâm Đình đang nói chuyện với Tưởng phu nhân và Tưởng Y Như thì đột nhiên lại ngước nhìn lên lầu, mắt chạm mắt với Mộng Hoàn.
- Cô đứng lấp ló trên đó làm gì, mau xuống đây!
Bị làm cho giật mình, Mộng Hoàn đó người ra một lúc rồi mới chậm rãi bước xuống lầu.
Không nói gì, Mộng Hoàn chỉ liếc nhìn anh một cái.
Lúc này Tưởng Y Như lên tiếng.
- Hay là anh ở lại đây ăn cơm tối đi.
Tưởng phu nhân cũng tiếp lời.
- Đúng vậy, đã đến rồi thì ở lại ăn một bữa, không cần gấp gáp làm gì, nhiều khi sống chậm lại một chút cũng tốt.
Nhưng vốn dĩ Lâm Đình đều không để tâ m đến những lời nói đó, anh vội vàng bước đến kéo tay Mộng Hoàn rời đi.
- Cảm ơn nhưng xin thất lễ rồi.
- Nè, anh....!
Mộng Hoàn bị đẩy lên xe nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh đang làm trò gì vậy??
- Cô nghĩ tôi muốn đến đây sao? Chỉ tại nội tôi muốn gặp cô, nếu không tôi cũng không phải tốn công như vậy.
- Nội anh muốn gặp tôi?? Làm gì??
Lâm Đình khó chịu cau mày rồi thải sang cô một cái túi, trong đó có một bộ đầm nhã nhặn màu trắng nâu và một đôi giày cũng màu nâu.
- Cô hỏi nhiều vậy làm gì? Nội tôi cũng đâu ăn thịt cô, nhưng mà cô phải phối hợp với tôi diễn kịch trước mặt bà.
Bà tôi cũng lớn tuổi rồi nên không thể nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một hợp đồng được.
- Anh nói như vậy càng không đúng, chúng ta lừa gạt bà nếu để bà biết được thì không phải bà sẽ càng buồn nhiều hơn sao??
- Vì thế cô càng phải cẩn thận phối hợp cùng tôi, đừng để lộ sơ hở.
Ba mẹ tôi dù không ưa gì cô nhưng cũng sẽ tỏ ra vui vẻ nên cô không cần phải căng thẳng.
Cứ làm tròn bổn phận của mình là được.
Nói xong Lâm Đình ra hiệu cho trợ lí Hoàng dừng xe.
- Bây giờ chúng tôi ra ngoài, cô thay đồ đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, động tác nhanh lên.
Trông Mộng Hoàn hình như vẫn còn do dự, Lâm Đình vươn ra và nói.
- Hay để tôi ra ray nhỉ??
Mộng Hoàn giật nảy đẩy Lâm Đình ra.
- Không cần, tôi tự làm được.
...----------------...
Sau khi thay đồ xong, Mộng Hoàn xoã tóc xuống, chỉnh lại cho xuông mượt rồi cô tết tóc lại.
Tuy không quá cầu kỳ nhưng vẫn rất chỉnh chu và xinh đẹp.
- Xong rồi, hai anh vào đi.
Lâm Đình vừa bước vào xe đã vội đánh nhìn cô và đánh giá.
- Mặc đồ đắt tiền mà vẫn không khá lên được, xem ra câu nói "người đẹp vì lụa" không hề đúng...!với cô.
- Anh đừng mỉa mai tôi, tôi nghe nhiều rồi nên cũng thấy thường thôi.
Chỉ là...!chiếc giày này nhỏ quá so với chân của tôi, mà bình thường tôi cũng không đi giày cao gót, không quen cho lắm.
- Vậy thì đi đứng thận trọng một chút, đừng để ngã, mất mặt.
Mộng Hoàn lườm anh một cái rồi thở dài.
- Không liên quan đến anh.
Lâm Đình mặt cau mày có rồi không hiểu sao lại quay sang nhìn Mộng Hoàn chằm chằm.
- Anh...!còn có việc gì sao??
- Trông cô như đang mặc đồ của người lớn vậy, gầy quá rồi.
Sao này phải bồi bổ cho cô, nếu không nội tôi lại trách tôi không chăm sóc tốt cho Lâm thiếu phu nhân.
- Anh đừng khinh tôi, trông tôi vậy thôi chứ mạnh hơn anh nghĩ nhiều.
- Hừ! Khoác lác, đã yếu rồi thì đừng có ra gió.
Cô thì mạnh đến cỡ nào? Tôi chỉ cần đẩy một cái cô cũng có thể ngã.
Hay là...!cô mạnh trong việc "giường chiếu"?
- Anh....!Tốt nhất là anh ăn nói cho đàng hoàng một chút.