CỐ PHU NHÂN EM TRỐN KHÔNG THOÁT

Mạc Thiếu Khanh từ ngày bị cô từ chối đến giờ, tâm trạng lại không bao giờ tốt hơn. Vẫn luôn nhớ đến cô không ngừng, anh ta vẫn dùng rượu để vơi đi nỗi buồn này...

- Thiếu Khanh, anh say rồi, để em đưa anh vào phòng nhé?

Lâm Giai Ninh nói, lại đi đến đỡ anh ta thì bị anh ta hất tay ra, lực mạnh của Mạc Thiếu Khanh khiến Lâm Giai Ninh ngồi bệt dưới sàn nhà

- tránh ra! Đừng có chạm vào tôi

- anh à anh làm sao thế? Em là Lâm Giai Ninh đây mà

Mạc Thiếu Khanh chật vật ngồi dậy, ánh mắt nhìn Lâm Giai Ninh hận thấu xương

- cô! Lâm Giai Ninh...nhờ phúc của cô mà giờ đây Tĩnh Tĩnh đã không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa, cô ấy hận tôi, lại ở bên cạnh người đàn ông khác

- " Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh! Tại sao anh cứ xuống ngày cứ mở miệng là cô ta?! Em bây giờ mới là vợ anh kia mà...! "

- Thiếu Khanh, anh bị làm sao vậy?

- cô chuẩn bị tâm lý đi Lâm Giai Ninh?... Ba năm sau tôi với cô Ly - Hôn

- ba năm sau? Ly hôn?! _ Cô ta ngạc nhiên nhìn Mạc Thiếu Khanh

- em không ly hôn! Anh là muốn tìm Lâm Tĩnh để nối lại tình xưa hay sao?! Lâm Tĩnh hiện giờ đã không còn tình cảm với anh nữa rồi.... Con bé hiện tại đã là người của Cố Duật Hành!

- vậy thì đã sao? Tôi nhất định sẽ dành được cô ấy về, còn cô... Nếu như năm xưa cô không quyến rũ tôi thì liệu cho đến ngày hôm nay cô nghĩ tôi sẽ cưới cô ư?!

- phải! Là em đã quyến rũ anh, nhưng không phải là anh cũng đã cam tâm tình nguyện lên giường với em hay sao?!

- đúng, lúc đó là tôi ngu ngốc mới cùng cô lên giường. Vì không muốn Mạc gia để lại tai tiếng vì thế nên tôi mới cưới cô

- Thiếu Khanh, anh đừng như thế có được hay không? Con của chúng ta không thể không có cha được _ Lâm Giai Ninh nói, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

- ba năm sau chúng ta ly hôn, tôi không cần biết cô dùng lý do nào. Ý tôi đã quyết

- tại sao chứ?! Em làm tất cả nhiều việc vì anh vì sao anh lại không yêu em, anh nói đi. Tại sao vậy Mạc Thiếu Khanh

- người tôi yêu vẫn chỉ là một mình Tĩnh Tĩnh, cho dù có làm gì thì điều đó vẫn không thay đổi

- Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh! Anh đừng có suốt ngày mở miệng là cô ta, đủ rồi! Hai người đã chấm dứt rồi vì sao lại không đường ai nấy đi đi. Tại sao lại vẫn cứ quay lại dành lấy hạnh phúc của người khác! Thứ tiện nhân đó cũng như mẹ của nó vậy thôi

Chát, Mạc Thiếu Khanh không vừa lòng vì nghe Lâm Giai Ninh nói cô là tiện nhân nên tức giận đã tát cô ta một bạt tai

- anh...anh đánh em? _ Lâm Giai Ninh một tay ôm một bên mặt, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh

- cô cũng có tư cách gọi người khác là tiện nhân cơ à? Sao lại không biết nghĩ về bản thân mình ra sao đi, Lâm Giai Ninh

- ...

- ngày xưa chính cô đã quyến rũ vị hôn phu của em gái mình. Vậy mà giờ đây lại gọi ngược lại người khác là tiện nhân cơ à?! Nói về thủ đoạn tôi lại thấy cô hơn cô ấy đấy! Sau khi cô lên giường với tôi, cô mới trở thành Mạc phu nhân, trở thành vợ của tôi _ Mạc Thiếu Khanh căm phẫn nhìn Lâm Giai Ninh đang ngồi dưới sàn đáng thương khóc

- muốn thay thế vị trí của cô ấy? Cô cũng mơ cũng không được đâu, cô nghĩ sau khi lấy tôi, mang thai con tôi thì tôi sẽ yêu cô? Cô lầm quá rồi đấy

Mạc Thiếu Khanh chán ghét nhìn Lâm Giai Ninh, sau đó quay người bỏ đi. Nhận thấy Mạc Thiếu Khanh sắp bỏ đi, Lâm Giai Ninh vội níu lại

- Thiếu Khanh, đừng đi mà... Em xin anh ấy, đừng bỏ đi

- cút!

- đừng mà, em cầu xin anh đấy

- tôi bảo cô cút! Cô nghe không hiểu tôi nói gì ư Lâm Giai Ninh

Lâm Giai Ninh một mực giữ chặt lấy Mạc Thiếu Khanh không buông, điều này càng khiến Mạc Thiếu Khanh càng chán ghét cô ta hơn, Mạc Thiếu Khanh tức giận lại không kiềm chế được nên đã đẩy ngã cô ta xuống đất

- ah _ Lâm Giai Ninh đau đớn vì cú đẩy khi nãy Mạc Thiếu Khanh dành cho mình

Mạc Thiếu Khanh " hừ " lạnh quay người bỏ đi, Lâm Giai Ninh định đuổi theo nhưng cảm thấy một cỗ đau đớn chuyền đến, nhận thấy có cái gì đó chảy ra từ hạ thân

- thiếu...thiếu phu nhân

Quản gia giật mình ngạc nhiên nhìn Lâm Giai Ninh ngôi dưới sàn, máu đỏ từ hạ thân không ngừng chảy xuống. Ông vội gọi xe cấp cứu đến, Lâm Giai Ninh không thể tin là mình đã có thai... Là con của mình và Mạc Thiếu Khanh

- " mình...mình có thai ư? Là con của mình... "

...

Bọn họ vội đưa Lâm Giai Ninh vào trong bệnh viện, lúc này Đường Huệ Phi cùng Lâm Dương và cha mẹ của Mạc Thiếu Khanh cũng tới

- Giai Ninh, con gái tôi. Con cảm thấy sao rồi? _ Đường Huệ Phi nhịn không được, đau lòng nhìn Lâm Giai Ninh đang nằm yên trên giường bệnh

- mẹ...cha _ Lâm Giai Ninh xúc động nhìn mọi ở đây

- Giai Ninh, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi chuyện lại cứ như thế này mà xảy ra

- con của con...hức...con của con mất rồi, đứa bé đã mất rồi...hức hức _ Không kiềm chế được sự đau thương cho đứa con đầu lòng đã mất, Lâm Giai Ninh liền bật khóc

- sao lại như vậy? Thiếu Khanh đâu, có phải là nó đã làm như vậy với con hay không?!

Mẹ của Mạc Thiếu Khanh nhìn Lâm Giai Ninh nói, cô ta không nói gì lại cứ khóc, cha của Mạc Thiếu Khanh tức giận bấy giờ mới lên tiếng:

- chắc chắn là nó làm rồi. Giai Ninh đừng sợ, có ta ở đây làm chủ sẽ không có ai dám bắt nạt con đâu. Cứ nói cho ta biết

- hức...cha, mẹ... Anh ấy, anh ấy không thương con nữa, anh ấy đòi ly hôn với con để quay lại với Tĩnh Tĩnh

- lại là Lâm Tĩnh? _ Lâm Dương khó chịu nhíu mày khi nghe Lâm Giai Ninh nói lại có liên quan đến cô nữa

- sao lại có thể như thế được? Là vì Lâm Tĩnh nên Thiếu Khanh mới làm như thế với con ư? _ Đường Huệ Phi nhìn Lâm Giai Ninh nói

Lâm Giai Ninh khẽ gật đầu

- anh chị xuôi gia cứ yên tâm, chúng tôi sẽ về nhà cho nó một bài học. Nhất định không để Giai Ninh chịu ủy khuất

- Giai Ninh, con yên tâm. Chúng ta sẽ không để nó ly hôn với con đâu, con dâu của Mạc gia duy nhất sẽ là con

- dạ...

- vợ mình sảy thai nhập viện nó còn không đến? Như thế còn ra thể thống gì nữa chứ, lẽ nào lại đi tìm con bé kia hay sao?

Cha của Mạc Thiếu Khanh tức giận nói, lại lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Thiếu Khanh...

Ngay lúc này Mạc Thiếu Khanh thật sự là đi tìm cô, cô cùng anh đi mua vài thứ về để làm bánh

- anh tìm thử đi, em sang bên kia tìm coi có không

- được. Cẩn thận kẻo lạc đấy nhé

- biết rồi, người ta không phải là con nít đâu. Em đã trưởng thành rồi đó!

- với anh thì anh thấy lại chưa nha

- hừ, không thèm nói với anh nữa

Nói xong cô tức giận bỏ đi, anh khẽ cười lắc đầu cũng đi mua đồ cần mua tiếp cho cô

- khuông bánh hình gì đây nhỉ?

Cô không biết phải chọn khuông bánh hình gì, vẫn đang phân vân nãy giờ. Lại nghĩ không biết có nên gọi điện hỏi anh hay không, anh thích ngôi sao không? Hay là trái tim? Đang lựa chọn bỗng dưng đằng sau có một vòng tay ôm lấy cô, vì đột ngột bị ôm nên cô giật mình đem làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Cứ ngỡ là anh nhưng lại không phải

- Tĩnh Tĩnh

- " giọng nói này không phải là của anh ấy... Mạc Thiếu Khanh?! "

Cô vội đẩy Mạc Thiếu Khanh đang ôm mình ra, nhíu mày quay lại nhìn anh ta

- anh mà còn dám động tay động chân với tôi lần nữa thì đừng trách tại sao tôi lại động thủ với anh

- anh xin lỗi... Chỉ là anh nhớ em mà thôi

- Mạc tổng xin đừng đùa, Mạc phu nhân hiện đang ở nhà đợi anh về nhà. Tôi nghĩ là anh cũng nên về với cô ta đi, đừng có bám chặt tôi không buông như thế

- không, anh đã nói với cô ta rồi, ba năm sau anh nhất định sẽ cùng cô ta ly hôn đến chừng đó chúng ta có thể về bên nhau

- xin lỗi tôi không có hứng thú với anh hay những chuyện trước kia nữa rồi. Hiện giờ tôi là người đã có chồng

- anh không tin là em yêu anh ta! Anh cũng không tin rằng em không còn yêu anh, vậy thì một năm sau anh sẽ ly hôn. Nếu như em muốn, anh sẽ ngay lập tức gửi đơn ly hôn với Lâm Giai Ninh

- anh ly hôn hay không với cô ta cũng không liên can đến tôi. Tôi và anh từ lúc đó đã chấp dứt rồi, tôi cũng đã không còn tình cảm với anh nữa. Mong anh hiểu nhờ cho

- không, anh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Điều anh vẫn tin đó chính là em vẫn còn yêu anh chứ không phải yêu anh ta! Tĩnh Tĩnh, về với anh đi. Anh không thể sống mà thiếu em được và anh cũng không thể ở cùng với người phụ nữ mà anh không yêu được. Anh yêu em, chúng ta có thể quay trở lại bên nhau mà

- không! Chuyện đã đến nước này rồi mà còn muốn quay lại? Tôi không thích người đàn ông đã có vợ rồi mà muốn còn quay lại với tôi.... Xin lỗi, chồng tôi đang đợi tôi, tôi đi trước đây

Vừa nói xong thì cô đã quay lưng bỏ đi, Mạc Thiếu Khanh định giữ cô lại đột nhiên mình lại có điện thoại. Là cha của mình gọi

- con nghe cha?

- thằng mất dạy mày mau đến bệnh viện ngay cho tao! Ngay trong lúc vợ mày bị sảy thai phải nhập viện thì mày lại đi kiếm người phụ nữ kia nối lại tình xưa đó à?!

- cha, cha nói cái gì cơ? Giai Ninh bị sảy thai, cô ấy có thai sao?!

Mạc Thiếu Khanh không tin vào những gì cha mình vừa nói vừa rồi. Lâm Giai Ninh sảy thai ư?!

- mày còn hỏi nữa ư?! Chính mày đã đẩy vợ mày xảy thai! Lại còn bỏ mặc con bé đi tìm người phụ nữ kia

- con...

- còn không mau đến bệnh viện?! Không được nói những lời kích động đến con bé, cũng không cho phép mày đòi ly hôn với con bé. Mạc gia chỉ có một con dâu duy nhất là Giai Ninh, còn người phụ nữ kia đến ngay cả bước vào cửa chính cũng không cho!

Ông tức giận nói sau đó lại cúp máy, Mạc Thiếu Khanh phiền não lại lái xe đi đến bệnh viện

...

Trong lúc này ở bệnh viện, hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cô ta

- " Lâm Tĩnh, là mày đã hại chết con tao. Tao nhất định sẽ không tha cho mày, Thiếu Khanh chỉ là của riêng một mình tao, muốn dành người đàn ông này với tao? Mày không có cửa đâu, tiện nhân "

Lâm Giai Ninh lấy điện thoại ra, nhắn tin với quản lý của mình. Mộng Na

- Giai Ninh, chuyện em xảy thai mọi người đã biết

-... Vậy thì cứ để họ biết, chị cho người đăng tin lên mạng bảo rằng lý do tôi xảy thai tất cả đều do Lâm Tĩnh mà ra, cô ta quyến rũ chồng tôi ép tôi phải mất đứa bé

- làm như vậy liệu có được hay không?

- dĩ nhiên là được! Chị lại sợ cái gì? Còn không mau làm nhanh

- được. Chị sẽ làm ngay

Lâm Giai Ninh trong mắt chợt hiện ra một tia độc ác

- Lâm Tĩnh, đều do mày chuốc lấy. Con của tao mất cũng đều do một tay mày mà ra, tao sẽ không để yên chuyện này xảy ra dễ dàng như thế với mày...

- ----------------------

- Hết Chap 69

❤❤❤

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi