CỚ SAO LẠI TƯƠNG PHÙNG


Nhìn cô khóc như vậy, lòng anh không hề dễ chịu một chút nào.

Cô vừa khóc, vừa liên tục hỏi anh.
"Có phải là do em không? Là do em không tốt phải không? Gia thế của em không đủ lớn, không thể giúp anh gánh vác sự nghiệp?"
"Hi Vũ! Có phải không?"
Anh nhìn Nguyệt Yên đang nén nghẹn ngào mà nước mắt thì vẫn rơi lã chã, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

Gì mà lớp phòng bị kiên cố trong lòng, cuối cùng trong thời khắc này đều bị đánh sập.

Anh dang tay ra ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt mình, ôm cô thật chặt.

Trong suốt ba năm qua, đã biết bao nhiêu lần anh muốn được ôm cô như thế, là một cái ôm chân thật.
Hi Vũ nhíu mày, vùi mặt mình xuống bờ vai nhỏ của Nguyệt Yên, khoé mi ướt đẫm.

Anh lắc đầu, khẽ giọng nói với cô.
"Không.

Không phải thế."
Mi mắt anh ướt rồi, vài giọt nước mắt vừa rơi ra đã thấm lên vai áo của Nguyêt Yên.

Anh ôm chặt lấy cô, là cái ôm mà anh cho là thật, hoàn toàn không hề có chút toan tính nào.

Tay anh liên tục vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, cô cũng vùi sâu vào ngực anh.

Trong suốt ba năm qua, cả hai đều tự tạo dựng cho mình một bức tường quá dày.

Không ai có thể đến bên ai, cũng không ai nhìn rõ được người kia đã khổ tâm thế nào.
Hi Vũ nhắm mắt, mím chặt môi như muốn ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này.


Anh im lặng lắng nghe tiếng nức nở của Nguyệt Yên, lắng nghe cõi lòng mình tan nát.

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên, cũng không hiểu là đang trách cô, hay tự trách chính mình.
"Ngốc thật! Làm nhiều chuyện xấu xa như thế, là vì muốn em không được nghĩ đến anh, không được ở cạnh anh.

Mà em bây giờ, sao lại ngoan cố như vậy?"
Nguyệt Yên liên tục lắc đầu.
"Không muốn.

Em không muốn."
Cô nói rồi ngước lên nhìn.

Dường như anh vừa khóc.

Đôi mắt này từng lạnh lẽo đến mức, cô nghĩ rằng trong suốt ba năm qua nó đã đóng băng tất cả.

Vậy mà bây giờ, nó lại ướt đẫm như vậy.

Hi Vũ nhìn cô, sợi tơ tình tự mình dệt nên lại đang trói buộc trái tim anh thật chặt.

Anh đưa tay ra nâng cằm của Nguyệt Yên, cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô hơi bất ngờ, nhưng lần này dù có thế nào cũng sẽ không cự tuyệt, không phản kháng.

Cô ngây ngô đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, hoà lẫn tình yêu, hoà cùng nước mắt.
Hi Vũ lái xe đưa Nguyệt Yên về nhà, nhưng không phải nhà cô mà là nhà riêng của mình.

Anh bảo cô lên phòng làm việc đợi một lát, có việc muốn thương lượng với cô.

Nguyệt Yên rất ngoan ngoãn nghe lời, lên phòng ngồi đợi anh thay quần áo.

Cô nhìn qua nhìn lại, vô tình nhìn thấy ảnh Đại học của mình trên máy tính đang nhấp nháy của anh.
Tấm ảnh này, đã lâu như vậy rồi!
Cô hơi xúc động, khoé mắt ngập tràn ánh sáng như trào ra ngoài.
"Nhìn trộm gì vậy?"
Nguyệt Yên ngẩn ra, nhìn Hi Vũ từ ngoài cửa đi vào.

Cô vội lắc đầu, nhưng vài giây sau lại đảo mắt nhìn về phía máy tính, cố tình mách bảo rằng cô đã nhìn thấy ảnh của mình rồi.

Anh cười, sau đó mới nói.
"Ảnh Đại học của em, lúc đó nhìn rất ngốc."
Cô bĩu môi.
"Vậy anh để ảnh nền làm gì?"
"Vì muốn thấy em ngốc."
Nguyệt Yên không nhịn được, mỉm cười thẹn thùng.

Mỗi lần như vậy, hai bên gò má của cô sẽ đỏ hây hây.

Hi Vũ ngồi xuống bàn, kéo ngăn tủ ra lấy một số tài liệu rồi đưa cho cô cầm.

Anh bảo.

"Xem đi! Vài ngày nữa chúng ta tiến hành."
Trong tài liệu là các loại giấy tờ khác có liên quan đến thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Trong đó có nêu rõ, căn nhà mà Nguyệt Yên đang sống trước đây là của cha mẹ cô, bây giờ họ mất rồi thì người thụ hưởng phải là cô.
"Đây..."
Cô không nghĩ rằng Hi Vũ đã chuẩn bị hết mọi thứ cho mình như thế này, nhất thời rất xúc động.

Ngước lên nhìn anh, mắt cô long lanh nước.

"Hi Vũ!"
"Khóc nhè rất xấu."
Anh vừa nói vừa đưa tay ra, lau đi khoé mi đang ươn ướt của cô.

Anh muốn cô có được những gì tốt nhất, là những gì mà anh sẽ bù đắp và dành cho cô trong suốt ba năm qua và kể cả sau này.

Bây giờ nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt của cô cùng với sự ngọt ngào mà hai người lần đầu cảm nhận.

Dường như anh muốn buông bỏ, không cần bất kì thứ gì khác nữa.
"Nhà là của em, em phải giành lại những thứ thuộc về mình."
Hi Vũ vừa nói vừa rời khỏi bàn làm việc, bước đến ngồi bên cạnh rồi kéo Nguyệt Yên vào lòng mình.

Cô ngã đầu vào ngực anh, thật rộng lớn và êm dịu.

Nghĩ ngợi một lát, cô lại ngước lên nhìn anh hỏi.
"Còn anh thì sao? Em có được giành không?"
Anh cúi đầu nhìn cô, nheo mắt cười hỏi.
"Giành cái gì?"
"Anh không phải của em sao ạ? Em không được giành á?"
Hi Vũ cười, ý cười đậm màu trong đôi mắt ôm chặt lấy cô trong tay mình.

"Anh của em.

Không cần giành."
Nguyệt Yên mỉm cười ngọt ngào, tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà suốt ba năm qua cô khao khát có được.

Hoàn thành rồi.


Thoả mãn rồi.

Hi Vũ hôn lên tóc cô, sau đó lại nhìn cô nhíu mày, mím môi.
"Nhưng mà...!Chúng ta xoá nợ rồi."
Cô chớp mắt, không hiểu ý anh.
"Xoá nợ?"
Anh nghiêng đầu hỏi.
"Anh trả ba năm qua của em bằng hai lần cứu mạng em.

Như vậy là xoá nợ rồi đúng không?"
Nguyệt Yên đột nhiên lườm anh, ánh mắt dỗi hờn này vô cùng đáng yêu.

Anh lại phì cười, véo má cô một cái.
"Vậy sau này dùng mạng anh che chở em một lần nữa.

Hòa nhau được không?"
Cô càng không đồng ý mà đánh anh một cái.
"Không thích anh mạo hiểm như vậy.

Không thích."
Hi Vũ gật gật đầu, dỗ dành cô như một đứa trẻ.
"Được được.

Không như vậy.

Không như vậy nữa!"
....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi