CỚ SAO LẠI TƯƠNG PHÙNG


"Vậy nên, anh phải cắn một miếng."
Hi Vũ nói rồi lại đùa nghịch ngậm lấy vành môi của Nguyệt Yên.

Dư vị này quả thật rất dễ chịu, còn ngọt ngào như có đường lẫn vào không khí.

Căn phòng này còn có loại mùi hương mê mẩn đó nữa sao?
Anh sợ mình lại không kìm chế được, đêm nay chỉ sợ cô không có đường nào chạy thoát.

Hoặc là đêm nay, hoặc là cả đời này cũng đừng hòng chạy.

Anh muốn quấn chặt lấy cô, đem cô cất giữ ở một nơi mà chỉ anh nhìn thấy.

Như vậy sẽ không ai làm hại cô được nữa.
"Hay là...!Anh..."
Nguyệt Yên ngập ngừng, nói đến đây cảm thấy có chút khó khăn.

Mặt cô đỏ lên, cụp mắt lại vô tình rơi trọng tâm vào yết hầu của Hi Vũ.

Cô còn nhớ lần trước vì bắt phải chỗ này, mà đã bị anh hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ liền.

Xem ra chỗ này không nên động, đúng là không nên động.
Anh nhíu mày, nhìn cô rất gần hỏi.
"Anh thế nào?"
Nguyệt Yên xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh nhỏ giọng nói.
"Làm đi!"

Anh nghe mơ hồ, nhưng dường như đoán ra được cô vừa nói gì.

Đáy mắt ngập ánh sáng, gương mặt khôi ngô có nét ph óng đãng này có hơi thích thú.

Anh ghé vào tai cô, dùng tay vén tóc lên rồi thì thầm hỏi.
"Làm cái gì?"
Nguyệt Yên sắp chui xuống hố rồi.
Rõ ràng anh biết như thế, sao còn phải hỏi cho rõ ràng ra để làm gì chứ?
Cô nhất định không chịu ló đầu ra, quấn chặt lấy người anh rồi lí nhí nói.
"Làm...!Chuyện anh muốn làm!"
Hi Vũ trầm mặc, mi mắt rũ xuống nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng mình.

Một dòng điện mạnh mẽ chạy qua cơ thể anh, k1ch thích vô cùng mãnh liệt.

Tay anh đặt ở eo cô, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái rồi luồng thẳng vào trong.

Thật sự không thể kìm chế được.

Tại sao anh lại không có khả năng trong chuyện này? Thay vì kìm chế, anh lại muốn bộc phát ra một cách cuồng nhiệt hơn.
Anh khẽ cười, ý đồ đã quá rõ ràng trên khoé môi thanh tú.
"Em biết mình vừa nói gì không?"
Nguyệt Yên nuốt nước bọt, vẫn chưa hết căng thẳng mà gật gật đầu.

Hi Vũ cười một tiếng, âm thanh trầm xuống này làm gáy của cô có chút lạnh.
"Yên Yên không được hối hận đâu đấy!"
Cô không trả lời câu nào, nằm im bất động nhìn Hi Vũ quay lưng tắt đèn.

Trong phòng chỉ còn lại ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ, sau đó là âm thanh xột xoạt của việc cởi qu@n áo.

Đầu cô căng ra như dây đàn, mắt nhắm mắt mở cảm nhận từng sự chuyển động mà anh mang đến trên cơ thể mình.
Anh rất vội vã.
Mặc dù đây không còn là lần đầu nhưng anh vẫn cực kì vội vã và mất bình tĩnh.
Hi Vũ chầm chậm phủ lên người cô, hôn lên môi cô.

Anh hôn nghiền ngẫm, cảm nhận sự ngọt ngào mà môi cô mang lại.

Thật sự muốn làm con ruồi nhỏ chui vào bên trong hủ mật này, chết chìm trong đó.

Da thịt chạm vào nhau, chưa gì mà mồ hôi đã mướt mát như vậy.

Nguyệt Yên thấy hơi ngứa ngáy, tay vô thức đặt lên lồ ng ngực của anh.
Rất rắn rỏi.

Anh từ từ đi vào, cảm giác vẫn đau âm ỉ.
Nguyệt Yên khẽ nhíu mày, muốn đẩy anh ra rồi lại thôi.


Vì anh rất biết cách dỗ dành, khiến cô triền miên không dứt ra được.

Âm thanh va chạm ngày một rõ, gò má của cô cũng vì thế mà đỏ hồng.

Mi mắt ướt đẫm, một tầng sương mờ giăng qua làm cô chao đảo.
"Đau không?"
Giọng anh khàn đục vang lên bên tai.

Giờ phút này còn hỏi mấy câu như thế, cô xấu hổ không gì tả được.

Nép đầu vào ngực anh, cô vừa lắc đầu vừa nói.
"Anh...!Đừng nói chuyện."
Âm thanh đứt quãng, Nguyệt Yên phải thở hỗn hển mấy lần mới nói được hết câu.

Cả người cô lắc lư, sau đó cái eo nhỏ bị nâng lên quá nửa để cảm nhận rõ rệt chuyển động trong người mình.
Cô cắn môi, nhưng lại không kìm được mà liên tục bật ra những âm thanh nỉ non, lọt hết vào tai của Hi Vũ.

Anh thật tình không chịu nổi, nhẫn nại di chuyển rồi lại cuồng nhiệt khiến cô phải kêu lên.

Không! Thể! Kìm! Chế! Được!
Anh sợ mình sẽ nuốt chửng cô mất.

Làm sao lại yêu kiều đến mức như thế này chứ?
Nguyệt Yên bấu chặt vào người anh, phía dưới dính vào nhau cứ như liền lại một thể.

Cho đến khi cô thấy mình co rút lại, người anh cũng run lên bần bật, rồi ôm chặt lấy cô.
Cô sờ s0ạng trên giường muốn tìm quần áo, lại phát hiện ra chúng bị anh ném xuống đất cả rồi.

Thật bừa bãi mà.

Tuột xuống giường khom người nhặt, cái lưng nhỏ bé đã kêu lên như có ai bẻ gãy.


Thật quá khổ sở.

Hi Vũ cởi tr@n nằm ở bên cạnh, ánh đèn ngủ phủ lên người anh như một kiệt tác trời ban.
"Cần anh giúp không?"
Nguyệt Yên lườm một cái rõ bén.
"Không!"
Cô phủ phàng trả lời, loạng choạng đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Tắm rửa xong xuôi, cô ra ngoài thì thấy Hi Vũ đã mặc áo lại từ bao giờ, còn đang nằm trên giường ngủ rất ngon lành.

Cô hơi ngẩn ra, nhưng giây sau lại nhìn anh bằng ánh nhìn ấm áp.

Nhẹ nhàng đặt chân lên giường, cô cứ vậy mà nằm ngay bên cạnh nhìn anh ngủ.
Khi ngủ rất đẹp! Khi mở mắt cũng đẹp! Khi cười lại càng đẹp hơn!
Tại sao vậy nhỉ?
Tại sao ông trời lại thiên vị thế? Một người vô lại, không biết xấu hổ như anh lại đẹp trai đến như vậy.

Cô có được anh nên nói là hoạ hay là phúc đây?
"Nhìn anh ch ảy nước miếng rồi!"
Một giống nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút uể oải buồn ngủ.

Nguyệt Yên chớp mắt, nhìn Hi Vũ đang vòng tay qua ôm lấy mình.

Gì mà nhìn đến mức chảy cả nước miếng chứ? Nguyệt Yên thật sự chột dạ, vô thức đưa tay lên miệng sờ.
Làm gì có đâu?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi