Đã hai tuần trôi qua sau khi nói chuyện với mẹ trần xong Tiểu Di thấy thoải mái hơn rất nhiều có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta suy nghĩ nó gích cực hơn,người ta nói cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn có một nơi gọi la"nhà" đón chúng ta trở về.có lẽ sau mọi chuyện dù muốn hay không Tiểu Di cũng cần mạnh mẽ để vượt qua nó sẽ không có ai tồn tại mà cứ mãi sống trong quá khứ và sự đau thương của mình cả.
Ngược lại với hắn hai tuần Tiểu Di bỏ đi cũng là hai tuần mọi người thấy một Cố Minh Kiệt bê tha,nhếch nhác đến đáng sợ hiện diện.công việc công ty bị hắn bỏ qua một bên không đoái hoài đến mặc cho thư ký của hắn đã rất nhiều lần gọi điện báo hắn phải đến công ty gấp vì có một số việc anh ta không thể tự mình quyết định được.ấy vậy mà mặc cho thư ký nói gì hắn chỉ hỏi đúng một câu.
"Cậu đã có tin tức gì của cô ấy chưa?".
Dở khóc dở cười cuối cùng thư ký của hắn chỉ biết bất lực cúp máy,sau quá nhiều lầm như thế anh ta buộc phải gọi điện thoại cầu cứu ba hắn đến công ty giải quyết mọi chuyện,dù tức giận nhưng ba hắn vẫn phải đến cố thị làm việc thay hắn ai nói ông là ba của hắn kia chứ.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày nhưng hôm nay thư ký của hắn thấy hơi lạ vì từ sáng tới giờ không thấy hắn gọi điện tới hỏi thăm tình hình điều tra của thiếu phu nhân nữa,vốn có dự cảm không lành anh ta đánh liều gọi điện báo cho bà nội cố biết.
Ngay sau khi nhận được áo cáo của thư ký của hắn bà nội cố và mẹ hắn ngay lập tức gọi tài xế chở đến biệt thự riêng của hắn và cô.vừa tới nơi ấn mật khẩu vào nhà vừa mở cửa nhà mùi rượu và mùi thuốc đã xộc thẳng vào mũi hai người họ khiến bà nội cố và mẹ hắn nhăn mặt và ho sặc sụa không biết hắn đã hút bao nhiêu thuốc lá và uống bao nhiêu rượu mà từ một ngôi nhà sạch sẽ,ngăn nắp hiện tại chỉ có mùi rượu và thuốc lá mà thôi.
Cố nhịn sự khó chịu của khứu giác cả hai người họ bước vào bên trong,khi bước vào ngoài vỏ chai và vỏ bao thuốc lá vứt bừa bãi dưới sàn nhà ra bà nội và mẹ hắn hốt hoảng khi thấy hắn nằm sấp trên nền nhà ở phòng khách,mặc cho tiếng mở cửa của bà nội cố và mẹ hắn là rất to nhưng hắn không có phản ứng gì cả.biết đã có chuyện không lành xảy ra họ nhanh chóng chạy tới chỗ hắn đang nằm lay mạnh người hắn.
- Minh Kiệt con làm sao thế này?sao con lại nằm đây?...!
Đáp lại câu hỏi của bà nội cố và mẹ hắn là sự im lặng tới đáng sợ của hắn,mẹ hắn vội vàng bỏ tay lên trán hắn, khi vừa bỏ lên bà đã vội vàng rụt tay lại trán hắn rất nóng có vẻ như hắn bị sốt rồi.dĩ nhiên với hai người phụ nữ thì không thể tự đỡ hắn dậy và đi bệnh viện được vậy nên họ đã phải gọi bác tài xế đưa họ tới đây vào giúp một tay đưa hắn tới bệnh viện của nhà Hàn Vĩnh Kỳ.
Vì bệnh viện thuộc tài sản của Hàn gia nên rất nhanh Vĩnh Kỳ đã biết chuyện hắn nhập viện,anh đã báo cho Tử Thiên và Nhất Phong biết chuyện rất nhanh ba người bạn của hắn cũng đã có mặt ở bêngj viện.tại cố thị sau khi mẹ cố báo cho ba hắn biết tin hắn nhập viện ông lập tức cho dừng cuộc họp đang diễn ra và cùng thư ký hoàng vội vàng tới bệnh viện ngay lập tức.
Vậy nên phòng cấp cứu của hắn đang có sự xuất hiện của rất nhiều người nổi tiếng ở bên ngoài cửa phòng chính sự xuất hiện của họ cũng gây cho mọi người xung quanh rất nhiều sự tò mò rốt cuộc người bên trong là ai mà khiến những người nổi tiếng cùng nhau xuất hiện như vậy.
Qua gần 2 tiếng đồng hồ bác sĩ mới từ phòng cấp cứu của hắn bước ra,vừa thấy vậy bà nội cố và mọi người đã chạy tới hỏi tới tấp vị bác sĩ cấp cứu cho hắn.bà nội cố níu tay vị bác sĩ lại lo lắng hỏi.
- Bác sĩ cháu trai tôi không làm sao chứ?nó đã tỉnh chưa?tại sao thằng bé lại ngất như vậy....!
Đối mặt với một loạt câu hỏi của bà nội cố ông bác sĩ chỉ bình tĩnh từ từ tháo khẩu trang ra rồi ông lễ phép nhìn bà nội cố nói.
- Thưa lão phu nhân tình hình của chủ tịch cố đã ổn định rồi vốn dĩ chủ tịch bị ngất là do ngài ấy uống quá nhiều rượu dẫn đến việc bị lủng dạ dày hơn nữa do quá nhiều ngày ngài ấy không ăn uống đủ chất nên cơ thể bị suy nhược dẫn tới bị ngất.rất may ngài ấy đã được đưa tới đây kịp thời nếu không tôi cũng không rõ chuyện gì sẽ sảy ra nữa.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong bà nội cố và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm và vơi đi một chút sự lo lắng của mình.mẹ cố nhìn vị bác sĩ hỏi.
- Vậy bao giờ con trai tôi mới tỉnh dậy thưa bác sĩ?.
Vị bác sĩ vẫn lễ phép trả lời mẹ cố.
- Mọi thứ đã ổn định có lẽ một lúc nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại thưa phu nhân,nhưng khi ngài ấy tỉnh lại tôi nghĩ gia định nên bồi bổ cho ngài ấy bởi lẽ cơ thể của ngài ấy đang rất yếu và điều quan trọng là ngài ấy không được đụng tới rượu hay thuốc lá nữa.
Mẹ cố gật đầu với vị bác sĩ,tự thấy mình không còn việc ở đây nữa bác sĩ rất tức thời cúi chào mọi người rồi rời đi bởi lẽ cuộc phẫu thuật vừa nãy khiến ông gặp chút áp lực bởi lẽ lúc bước vào bên trong phòng cấp cứu ông đã kịp nhận ra người ông cấp cứu là chủ tịch cố thị và cũng là bạn thân của chủ tịch bệnh viện này,nếu chẳng may xảy ra chuyện gì e rằng cái mạng của ông cũng khó mà giữ được, chưa bao giờ ông thấy cái "chết" lại gần mình đến như thế.
Vì tình hình hắn đã ổn nên thư ký Hoàng xin phép về công ty giải quyết công việc,bà nội cố nói Tử Thiên,Nhất Phong và Vĩnh Kỳ cũng nên về công ty làm việc đi nhưng họ không chịu.
vậy là ngoài thư ký hoàng rời đi thì mọi người đều ở lại chờ hắn tỉnh bởi lẽ họ đều rất lo cho hắn.
Không biết đợi bao lâu thì hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy,khj vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn đầu tiên là ánh mắt lo lắng của bà nội,ba mẹ hắn và 3 người bạn của hắn,tiếp theo là mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiễn hắn nhăn mày khó chịu.hắn chỉ nhớ hôm qua khi đang uống rượu hắn thấy cơ thể mình rất khó chịu,dạ dày của hắn đau quặn lên từng hồi vì còn sót lại chút lí trí hắn cố gắng bò tới chỗ điện thoại đang nằm trên bàn định gọi cho mọi người nhưng khi gần tới chỗ điện thoại hắn đã bị ngất đi và không biết gì nữa cả.
Cho tới lúc này khi nằm ở đây hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với mình.
Thấy hắn tỉnh dậy bà nội cố và mẹ hắn đã vội chạy tới.mẹ cố vội vàng cầm tay hắn lo lắng hỏi.
- Minh Kiệt con tỉnh rồi sao?con thấy trong người sao rồi?có cảm thấy khó chịu ở đâu không?.
Nhìn thấy sự lo lắng của mẹ mình dù cổ họng hắn đang rất đau và đắng ngắt hắn vẫn cố khàn khàn lên tiếng trả lời mẹ mình.
- Con không sao?nhưng sao con lại ở đây thưa mẹ?.và tại sao mọi người lại nhìn con đầy lo lắng như thế?.
Nhìn thấy sự mệt mỏi của hắn lúc này mẹ cố chỉ biết rơi nước mắt dù giận hắn vì làm Tiểu Di tổn thương nhưng dù sao hắn cũng là con trai duy nhất của bà dù giận tới đâu khi nhìn hắn thế này bà cũng không thể che dấu đi sự lo lắng và yêu thương dành cho bắn được.
Thấy sự thắc mắc của con trai mình ba cố nhìn hắn nói.
- Con không nhớ gì sao Minh Kiệt?con bị ngất do uống quá nhiều rượu dẫn tới lủng dạ dày nếu không phải do thư ký của con không thấy con gọi điện hỏi tình hình của Tiểu Di như mọi lần mà lo lắng nên đã gọi cho bà nội con và mẹ con tới biệt thự riêng của con xem con làm sao thì mọi chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra rồi con biết không?.
Hắn im lặng cúi đầu không dám nhìn mọi ngườu chính hắn cũng tự biết hắn đang tệ hại ra sao nhưng ngoài uống rượu để say ra hắn không biết còn cách nào để hắn thôi nhớ về những gì hắn đã làm với cô và cả cái cảm giác tội lỗi đang ngự trị trong lòng hắn nữa.
Thấy hắn như vậy mọi người trong phòng chỉ biết thở dài lắc đầu may mà hôm nay bà nội cố và mẹ hắn tới kịp nếu không cái mạng của hắn hiện tại e là rất khó nói rồi.
Tại cô nhi viện không biết tại sao hôm nay Tiểu Di cứ cảm thấy bồn chồn không thôi,thỉnh thoảng trái tim cô lại nhói lên một cái thật đau,vốn dĩ Tiểu Di bị như vậy chỉ trừ khi người thân của cô gặp chuyện mà thôi nhưng hiện tại mẹ trần,3 cô bạn của cô và cả các em của cô đều bình an không sao cả không lẽ.....