CỐ TỔNG GƯƠNG VỠ CÒN CÓ THỂ LÀNH SAO


Nữ nhân diêm y đỏ nhìn lên bầu trời.

Trời mùa đông năm nay thật khắc nghiệt, gió thổi lạnh buốt, tê cóng cả người, nhiệt độ hầu hết đều dưới âm.

Tuyết rơi dày đến độ tưởng chừng như tạo lớp lớp bảo vệ cảnh vật.
"Hàm Hương, bao lâu rồi?"
"Dạ, đã 1 năm 1 tháng!"
Tì nữ đứng bên cạnh khẽ đáp, lấy thêm một chiếc áo choàng lông phủ lên người nàng.
Bọn họ đi dưới trời đông, người thường cảm nhận sự tê tái của cơ thể, người lạnh trong tâm thì chẳng coi đó là gì.
"Đợt sang xứ lần này, ai đến thế?"
"Là một vị tên Niêm Phong.

Nghe nói tuổi trẻ tài cao nên chẳng mấy chốc đã phất lên như diều gặp gió."
"Ừ!"
Thì ra vẫn không phải quan tế của nàng!
Vết thương trong tâm càng lúc càng vượt qua khỏi sự kìm chế, nàng sắp bị nỗi nhớ nhung dày vò đến chết.

Sự hao mòn đâu chỉ ngoài thể xác, trong tim còn nhanh hơn thế.
Quan tế, bao nhiêu lá thư ta gửi chàng, chàng vẫn quyết tâm tuyệt tình đến vậy sao?
Nàng không còn nhiều thời gian nữa.

Nàng biết sinh mệnh của nàng cũng như chiếc lá vàng trên cây kia, rõ ràng vẫn có những đốm xanh lại yếu ớt sắp lìa cành.
Nàng chỉ hi vọng từ nay đến khi sinh mệnh kết thúc, trong thời gian ngắn ngủi ấy, gặp lại người mình thương.

Cũng không được ư?
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Bên trong phòng bệnh, Niệm Nguyệt Sơ vẫn đang kiên trì trú ngụ trong hang.

Lần trước bị lừa cô đã rút kinh nghiệm thà đợi lâu còn hơn tin vào cảm giác.
Niệm Nguyệt Sơ vỗ vỗ cái bụng đói, đôi chân tê mỏi truyền đến biểu tình phản đối.

Cô thở một hơi, nghĩ rằng thời gian đã đủ lâu nên cẩn trọng, từng bước thập thùi đi ra.
"Không trốn nữa?"
Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh, trái tim đập lên một nhịp mạnh mẽ rồi lại thoi thóp những cơn đau.
"Anh đến đây làm gì? Chẳng phải bác sĩ đã báo cáo rồi ư?"
"Đến xem ân nhân thế nào rồi."
"Anh không đến tôi mới khỏe, anh đến rồi tôi còn bệnh thêm."
Niệm Nguyệt Sơ lẩm bẩm.


Cô không nói sai.

Sự xuất hiện của người đàn ông này sẽ gợi lại những nỗi đau tinh thần trong cô, biến cô thành người bên ngoài có vết thương trên da, bên trong có vết thương trong tim.
"Cố tổng nhìn thấy tôi rồi, rất khỏe mạnh.

Anh có thể trở về."
Niệm Nguyệt Sơ lạnh lùng nói.
"Đúng là khá tốt.

Tôi sẽ gửi thêm chi phí bồi thường cho cô."
"Cảm ơn."
Niệm Nguyệt Sơ không từ chối.

Một phần vì trong lòng anh, từ lâu cô đã được xây dựng với hình tượng nữ phụ hám tiền, lợi dụng và xấu xa.

Cô tội gì phải từ chối một khoản tiền hời tự nhiên rơi xuống chứ.

Số tiền đó với anh chẳng thấm vào đâu nhưng với cô là thì đủ lớn.

Cô đang thất nghiệp, có ngu mới làm kiêu.
"Yên tâm đi, người tôi yêu là Liên Mỹ Trúc.

Ngoài cô ấy ra tôi sẽ không yêu cô hay bất kì ai.

Tôi làm vậy vì cô là người đã cứu cậu ấy.

Ai tôi cũng sẽ cư xử như vậy."
"Ờ.

Đã biết.

Vậy thì với thân phận là ân nhân của anh, anh có thể đáp ứng một yêu cầu đơn giản chứ?"
"Được."
"Cho tôi xuất viện."
"Không thể.

Đợi nốt ngày mai đi."
"Vậy thì anh đừng đến nữa, nếu bắt buộc thì cử trợ lý Đại Lưu đến cũng được.

Anh ấy sẽ báo cáo cho anh."

"Cậu ta không giỏi miêu tả tình trạng của một người."
Niệm Nguyệt Sơ nghệt ra, cảm giác mình vừa bị trêu đùa.

Lần đầu tiên cô được mở mang tầm mắt.

Thì ra còn có lí do thú vị đến thế.
Không giỏi miêu tả tình trạng người? Ngoài vết thương trên ray cô thì còn cần miêu tả cái gì nữa à? Miêu tả quầng thâm mắt cô sâu bao nhiêu, trạng thái lúc đó như thế nào? Hay cô ăn được nhiều hay ít cơm? Phải nói cả những điều đó?
"Vậy tùy anh.

À, Cố tổng nhớ gửi chi phí sớm nhé."
Niệm Nguyệt Sơ nghe điện thoại tinh tinh hai tiếng, nhìn qua màn hình, cố nở một nụ cười hám tiền, kèm theo mấy lời chúc chói tai.
"Cảm ơn Cố tổng.

Tác phong của anh đúng là không đổi.

Chúc anh sớm ngày mang được tình yêu về."
Điều dưỡng gõ cửa đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Nguyệt Sơ, phần cơm của cô đây."
"Cảm ơn cô.

Phiền cô để giúp tôi ở chỗ cũ nhé."
Niệm Nguyệt Sơ cười thân thiện, lời nói cử chỉ đều khác một trời một vực.

Không một chút lạnh lùng giả tạo.
Điều dưỡng đó vừa cười vừa gật đầu, đặt hộp cơm lên bàn cạnh giường, nhìn tới Cố Thời Kha có hơi ngạc nhiên.
"Cố tổng, tôi không biết anh đến nên mua thiếu phần cơm rồi."
Nữ điều dưỡng ngại ngùng nói.

Để tôi xuống mua cho anh một phần khác nhé?"
"Không cần, tôi sẽ bảo trợ lý mua sau.

Cảm ơn."
"Vậy tôi ra ngoài trước."
Khi đi qua Niệm Nguyệt Sơ, điều dưỡng đó nói nhỏ:
"Cô cua được rùa vàng rồi!"
Niệm Nguyệt Sơ nhìn nụ cười của nữ điều dưỡng đó, bỗng nhiên thấy chói mắt.


Các người nhầm rồi.

Cô cua rùa vàng thất bại mới đúng.
Rùa vàng này đã có phượng hoàng rồi.
Niệm Nguyệt Sơ mở phần ăn, dùng tay bị thương cầm thìa xúc một miếng cơm, cúi người để dễ ăn hơn.
Niệm Nguyệt Sơ mặc kệ người đang có mặt, chật vật múc từng thìa cơm.

Bây giờ cô đang đói, bỏ ra ngoài thì Cố Thời Kha có lẽ sẽ không để cô đi.

Anh ta sẽ bắt cô ăn hết hộp cơm này, đó là tính cách của Cố Thời Kha.
Hơn nữa bây giờ cô ra ngoài, cô cảm giác mình chính là công khai khẳng định bản thân đang chạy trốn anh.

Chính là có lỗi nên mới chạy trốn.

Thôi thì cố nhìn, ăn xong rồi đi.
Đồ ăn của cô có rất nhiều thứ bổ cho xương như thịt bò xào súp nơ xanh, canh rau ngót, cà rốt, khoai tây, một hộp sữa chua,...
Vì tay thuận bị thương nên thỉnh thoảng, miếng ăn đến miệng Niệm Nguyệt Sơ vẫn làm rơi ra tấm vải che.
"Cô nên ăn cẩn thận."
"Tôi sẽ cố."
Niệm Nguyệt Sơ hờ hững đáp.
Người đàn ông đang ngồi vuông góc với cô rất khó tính.

Anh có những thói quen ăn uống rất khó chiều.

Cực kì cực kì kén chọn, khi ăn cũng không muốn đồ ăn bị rơi vãi hay để để thừa.

Cô từng vì anh mà ngày đi làm tối đi học nấu ăn.

Cô nhớ khi mới tập, mấy lần bị dao cứa vào tay, sót muốn đau lòng.
Tính cô trước đó được nuông chiều, việc khéo tay cũng không thạo nên khi nấu được bữa đầu tiên, cô vui mừng phát khóc.

Cô gọi anh, nói rằng mình đã nấu một bữa rất ngon chờ anh về.

Cuối cùng người đàn ông này để cô đợi đến đêm vẫn không xuất hiện.
Lần thứ hai cô nấu là khi người đàn ông này bị ốm.

Cô nấu cháo, bỏ hành, hầm thịt gà bỏ xương, tốn rất nhiều thời gian cũng chỉ nhận được cái gạt bỏ.

Người anh đơn phương gửi đồ ăn đến.

Đồ của cô lập tức bị gạt phăng.
Lần thứ ba là chuỗi ngày dài của những bữa ăn dành cho hai người nhưng chỉ có một mình cô thưởng thức.

Nghe thật phê phán.

Cô nấu một bàn, rất nhiều món, đáp lại chỉ là những lời hắt hủi hoặc những tiếng tít tít của điện thoại.

Niệm Nguyệt Sơ cố gắng ăn, cô cần phải sớm khỏi bệnh nhưng ép buộc mình ăn thì lấy đâu ra cảm giác ngon miệng.
Không! Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến cô nhớ về quá khứ, khiến cô chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Nhưng cô sẽ không biểu lộ ra đâu.

Cô sẽ giấu chúng trong lòng.

Người đàn ông này, chỉ cần bơ đi là được!
Niệm Nguyệt Sơ ăn xong, vất lại hộp sữa chua.

Cô muốn ra ngoài đi dạo, muốn tìm một nơi không còn sự xuất hiện của người đàn ông tên Cố Thời Kha.
"Cô đi đâu?"
"Ra ngoài đi dạo."
"Tôi đưa cô đi."
Niệm Nguyệt Sơ cười tới phát khóc.

Cô gạt giọt nước mắt, cố gắng làm những hàng nước trào ngược vào trong.
Niệm Nguyệt Sơ hít một hơi, tay nắm chặt.
"Anh không biết hay cố tình không biết tôi đang tránh mặt anh?"
Niệm Nguyệt Sơ không nhìn anh, hơi quay đi, giọng nói bộc phát, mặc cho mắt đang phiếm hồng.
"Cố Thời Kha, nếu anh thật sự yêu Liên Mỹ Trúc, hãy dành thời gian theo đuổi cô ấy thay vì ở đây.

Dù tôi cứu người quan trọng với anh nhưng anh nghĩ mỗi quan hệ của tôi và anh, chạm mặt thoải mái không? Anh nhắc tới cô ấy trước mặt người từng yêu anh, anh không sợ tôi sẽ thêm tổn thương?"
"Tôi xin lỗi, là do tôi ngốc.

Sự tổn thương của tôi anh sẽ để tâm sao?"
Niệm Nguyệt Sơ hét lên, hai tay nắm chặt.
"Đồ khốn!"
Niệm Nguyệt Sơ lẩm bẩm.
"Xin lỗi là tôi hơi mất bình tĩnh.

Anh bận việc thì trở về đi.

Ngày mai cũng đừng đến nữa.

Chiều tôi sẽ xuất viện.

Nếu cần thì tôi tự đi khám.

Anh yên tâm, tiền bồi thường của anh, tôi đi khám không cảm thấy sót chút nào."
Niệm Nguyệt Sơ nói xong, đi thẳng một mạch.
Cố Thời Kha nhìn bóng lưng cô đơn của cô.

Chỉ đứng lặng ở đó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi