CỐ TỔNG GƯƠNG VỠ CÒN CÓ THỂ LÀNH SAO


Niệm Nguyệt Sơ nhìn anh lại nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình.

Cô đã cho rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại, thế mà chỉ sau một hôm đã gặp theo cách chẳng ngờ.
"Nguyệt Sơ, xin lỗi." Lâm Khả Khả áy náy, nhìn cô hơi cúi mặt.

Cô lẩm bẩm, "Tôi thật sự không mắng chửi anh ta đâu.

Tôi biết thân phận của chúng ta."
"Khả Khả, cảm ơn bà.

Cảm ơn đã bên tôi suốt những năm tháng qua.

Những chuyện liên quan đến Cố Thời Kha, chúng ta bỏ qua hết đi.

Tôi và anh ấy hết duyên rồi.

Dằn vặt nhau thế là quá đủ!"
Niệm Nguyệt Sơ ôm cô, nghĩ lại dáng vẻ của anh.

Có vẻ mấy năm qua, sự hiện diện của cô thật sự làm cuộc sống anh ngột ngạt và bó buộc.

Thế cũng tốt, anh sống thoải mái theo cách của anh, cô bắt đầu cuộc đời mới theo cách của cô.
"Bà sẽ không như lúc bác trai mất chứ? "
"Sẽ không đâu.


Tôi hứa đấy!" Niệm Nguyệt Sơ vừa ngoắc tay cô vừa khẽ cười.
"Bà hứa rồi thì đừng có nuốt lời đấy!" Cô nàng sụt sùi.
Niệm Nguyệt Sơ là người rất trọng lời hứa, lời không dễ thốt ra nhưng một khi đã nói sẽ làm được.

Lời hứa là sự bảo chứng an tâm cho nỗi lo của bạn cô, cũng là ánh đèn soi sáng nếu cô gặp bóng tối.
Cô biết có lẽ cô đã dọa bạn mình sợ, cũng làm mẹ mình lo lắng rất nhiều.

Chỉ là...!Cảm xúc khi ấy cứ thế bung ra, giống như bởi vì biết họ sẽ không tổn hại mình nên mọi lớp vỏ gai góc đều trượt khỏi bông hoa.

Mọi thứ bỗng chốc vỡ òa, nước mắt cứ thế trào ra, trái tim cứ thế phơi bày dáng vẻ đau thương.
Có quá nhiều chuyện khó để nói nhưng dễ để khóc hơn.

Cô trưởng thành rồi, không thể để họ lo lắng cho cô.

Họ cũng có những ưu phiền của họ.

Cô phải học cách tự mạnh mẽ, vấp ngã thì tự đứng lên, buồn thì khóc một trận lớn rồi bước tiếp.

Một ngày nào đó, cô tin lớp vỏ ngụy trang này sẽ được kéo xuống, thay bằng một Niệm Nguyệt Sơ vui vẻ thật sự.
Rất lâu trước đây, trong một lần vô tình đi dạo cô, cô bắt gặp hai ông cháu đang đi hát lang thang kiếm sống.

Ông lão ấy giống như ông tiên, tóc bạc, hiền hậu và từ bi, còn cậu bé giống như một búp măng tu luyện, trong trẻo và luôn tò mò về thế giới.


Họ giống như hai ông cháu nghèo, quần áo đã sờn cũ nhưng lại mang dáng vẻ tiên khí, đôi mắt nhìn thấu sự đời.
Ông lão ấy sau khi hát xong bài hát đã nói với cháu trai của mình thế này:
"Có những người gặp nhau ở kiếp trước, gặp lại ở kiếp này chỉ để trả nốt duyên nợ.

Cũng có những người, vì chờ đợi một câu trả lời cho chuyện tình dang dở kiếp trước mà gặp nhau kiếp này.

Nếu đã nhận được câu trả lời rồi, nên rời đi thì nên rời đi.

Níu kéo một người trái tim không đặt chỗ mình, chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi.

Đôi khi hạnh phúc thật sự là chấp nhận buông bỏ.

Mở ra cho họ một cánh cửa, mở ra cho mình một lối thoát.

Còn duyên tất sẽ gặp lại, hết duyên ở cạnh chẳng tương phùng."
Ngẫm nghĩ lại, những lời trên lại giống như dành cho cô hơn.
Cuộc đời có những chuyện đã định sẵn kiên trì không thể có kết quả.

Chúng ta kiên trì vì chúng ta không muốn tương lai nhìn lại hối hận mà thôi.

Sau này, đi qua bao năm tháng, có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhòa trong kí ức của nhau và có những người chỉ có thể chôn sâu trong tim.
Giống như Cố Thời Kha với cô là vầng trăng sáng, còn cô chỉ là một ngôi sao nhỏ bé.

Cả hai đều phát ra ánh sáng tuyệt đẹp nhưng cách nhau đến cả ngàn dặm.
Rất nhiều chuyện diễn ra, cuối cùng chỉ để chúng ta có dũng khí đi đến một quyết định.

Cô biết, cô và Cố Thời Kha chẳng thể quay đầu nữa.

Vậy thì hãy thản nhiên chấp nhận.

Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, bao gồm cả vết thương, kí ức, và cả cái tên Cố Thời Kha trong lòng cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi