CỐ TỔNG GƯƠNG VỠ CÒN CÓ THỂ LÀNH SAO


Nếu ai hỏi Niệm Nguyệt Sơ cho cô một cơ hội chọn lại, cô sẽ chọn một tình yêu thế nào? Khi ấy cô sẽ nói, vẫn là người đó với nụ cười làm trái tim cô rung động ở ngôi trường đại học đẹp đẽ kia.

Vẫn là Niệm Nguyệt Sơ của năm 18 tuổi một ánh mắt say một đời.

Cũng vẫn là Niệm Nguyệt Sơ của những năm sau đó, dùng thanh xuân theo đuổi người đàn ông ấy nhưng cô sẽ lựa chọn dừng đúng lúc.

Khi mà trái tim vàng lên những báo động đỏ.
Niệm Nguyệt Sơ đưa Mục Tang tới chỗ Duật Tử khám.

Cô muốn hỏi Duật Tử xem có cách nào giúp trí nhớ của anh hồi phục hay không.

Đã một thời gian dài như thế, mọi thứ cứ im lìm, lòng cô cũng lo.

Nhưng Duật Tử ngoài nói về khả năng não không chỉ có một vấn đề mà còn có một số vấn đề tiềm ẩn khác chưa thể nói rõ được, dặn cô cố gắng đưa anh tới thường xuyên hơn cũng không thể làm gì khác.
Niệm Nguyệt Sơ sốt ruột quá, đề nghị anh dùng thử phương pháp thôi miên anh đang thử nghiệm nhưng anh ta lại lắc đầu nói thôi miên chỉ đại hiệu quả khi bệnh nhân muốn phối hợp, ý thức tinh thần đều tỉnh táo.

Mục Tang căn bản tỉnh táo nhưng không phải trong trạng thái người bình thường.

Niệm Nguyệt Sơ cuối cùng đành chấp nhận đưa Mục Tang ra về.
Cả hai tới luôn chỗ phân xưởng, có một số mẫu cho bộ sưu tập sắp tới khi lên vải bị thiếu sức hút.

Niệm Nguyệt Sơ cần sửa lại bản vẽ và làm lại mẫu vải mới.

Hôm nay cô có một cuộc họp nữa nên nhất định phải tới phân xưởng.
Niệm Nguyệt Sơ sau khi nghiên cứu những lỗi của một số mẫu bị lỗi kia, quyết định sẽ vẽ mẫu mới còn các mẫu khác sẽ cô sẽ từ từ dựng dần.

Trước khi đi họp, Niệm Nguyệt Sơ dặn Mục Tang ở yên trong phòng, ngoan ngoãn ngồi chơi mới yên tâm rời đi.


Lúc trở về hai hàng lông mày nhăn nhó.
Mục Tang nhạy cảm phát hiện tâm trạng cô nặng nề, lập tức tiến tới bên cạnh, quan sát cô thật kĩ, sau đó từ từ hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu.

Chút công việc thôi."
Nhận được câu trả lời từ Niệm Nguyệt Sơ, Mục Tang chưa rời đi.

Anh đứng bên cạnh cô như muốn an ủi.
Niệm Nguyệt Sơ đau đầu với đủ vấn đề, không nhận ra biểu cảm trên gương mặt mình, cũng không có thời gian để ý tới anh, vẫn luôn tưởng anh đã ra ghế rồi.
Cô lật giở bản kế hoạch tài chính của phân xưởng, tay đưa lên chống trước trán, thở dài một hơi.

Lật giở vài tờ liền muốn nhức cả đầu.

Cô đứng dậy, muốn uống cốc cafe mới phát hiện anh vẫn đang nhìn mình.
Niệm Nguyệt Sơ mỉm cười, bảo anh không có chuyện gì, cứ ra ghế ngồi, làm gì mình muốn đi.

Cô dặn xong cũng đi ra ngoài luôn.
Niệm Nguyệt Sơ vòng tới chỗ đang trưng các mẫu thiết kế thương mại trong tháng này, sau đó vòng tiếp tới chỗ mọi người đang làm việc, lướt thoáng qua giỏ cam trên bàn mới trở về.
Khi cô vào phòng, Mục Tang đang đứng trước bàn làm việc của cô, tùy ý đọc tài liệu quan trọng.

Niệm Nguyệt Sơ có chút không hài lòng, anh vụng trộm còn tập trung đến mức không biết chủ nhà đã về.
Thật ra không phải anh không biết, chỉ là muốn đọc thêm chút thời gian nữa nên mặc kệ.
Niệm Nguyệt Sơ tới gần anh, giọng điệu lãnh đạm.
"Anh đọc có hiểu gì không?"
Hiển nhiên cô không tin một người mất trí như anh đọc hiểu.
Mục Tang hơi ngẩng lên nhìn cô, sau đó chỉ vào tài liệu, nghiêm túc lên tiếng.
"Chỗ này, chỗ này và chỗ này đang có vấn đề.


Vấn đề lớn nhất của ba điều này là nguồn vốn và nguồn lực.

Với các công ty có nguồn lực nhỏ, không nên phân tán quá nhiều các nhánh.

Nên xác định dự án nào chính, dự án nào phụ, dự án nào tốn nhiều chi phí và những dự án hiện tại đã tối ưu chi phí hay chưa."
Niệm Nguyệt Sơ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

Lần đầu tiên người đàn ông này nói nhiều, cũng là lần đầu tiên anh có phong thái như người bình thường.

Khoảnh khắc này, cô đột nhiên nghi ngờ người đàn ông này không mất trí nhớ.
Ánh mắt Niệm Nguyệt Sơ xoáy sâu vào con ngươi của anh.

Rõ ràng chỉ có sự hứng thú với điều này.

Cảm nhận của cô đều tương tự.

Anh không giống đang giả vờ.
Trước đó đã từng thấy anh thường hay xem những bản tin tài chính, vốn không nghĩ nhiều, cô còn cho rằng anh có coi cũng không hiểu.

Đến người như cô động vào kinh doanh còn nhức đầu nhức óc, anh sao có thể.

Nhưng hôm nay chứng minh, có thể đây là một chìa khóa mà cô không hề nghĩ tới.

Biết đâu có thể lúc trước anh từng làm các công việc liên quan đến lĩnh vực này thì sao?
Mục Tang phát hiện cô đang nhìn mình thay vì nghe mình nói, anh hừ nhẹ một tiếng, chuyển tầm nhìn đặt trên người cô để kéo sự chú ý của cô về.

Niệm Nguyệt Sơ sau một lúc bật công tắc ngầm, thấy im im liền quay ra nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Niệm Nguyệt Sơ có chút xấu hổ.

Cô muốn kếu anh nói lại mà nét mặt hơi đình trệ.

Mục Tang không quan tâm mấy điều này nữa, thêm một lần nói lại cho Niệm Nguyệt Sơ.
Niệm Nguyệt Sơ chuyển vị trí sang bên cạnh anh cho dễ nhìn, bắt đầu túm các nơ ron thần kinh để huy động sự tập trung cao độ 100%.
"Ví dụ như mặt hàng chính của phân xưởng là..."
Mục Tang đột ngột ôm đầu, cơ mặt bị kéo lên cao, tất cả như dồn hết sự đau đớn vào phần đầu.
Những thanh âm mơ hồ, ít ỏi vang lên nhiễu loạn trong khoảng không mập mờ.

Kí ức truyền đến những tín hiệu yếu ớt và bấp bênh cùng với những cơn đau như xung chấn của trận động đất.

Những cơn đau là sự trao đổi cho kí ức cũ quay về.
Niệm Nguyệt Sơ kinh nghiệm non nớt, hoảng hốt lúng túng trấn an anh, nhìn tới cái ghế phía sau mắt đột ngột sáng như đèn pha ô tô, lập tức vừa giúp anh bình tĩnh, vừa cố gắng dìu anh ngồi xuống ghế.
Anh mơ hồ về kí ức, cô mơ hồ về anh.
Một lúc sau, Mục Tang dần ổn định trở lại, hai tay Niệm Nguyệt Sơ vẫn đặt trên hai tay của anh ở vùng đầu, những lời nói cùng nét mặt lo lắng vô cùng của cô trong khoảng cách gần phóng lên chân thật.
Niệm Nguyệt Sơ thấy nhịp thở anh đều hơn, dần bình tĩnh quan sát biểu cảm của anh.
Bây giờ cô không biết có nên hỏi không? Cô không phải người mất trí nhớ, không biết cảm giác của anh thế nào, càng không biết rốt cuộc cô hỏi có chạm tới những kí ức kia của anh lần nữa không.

Nếu là những điều không vui, ai chẳng không thích bị cào vào nỗi đau.
"Anh ở đây nhé, tôi lấy cho anh cốc nước ấm.

Tôi sẽ quay lại ngay."
Niệm Nguyệt Sơ nhìn được một chút suy nghĩ sợ bị bỏ rơi của anh trong hàng vạn những tia đau đớn và lạnh lùng lphảng phất chút ấm áp le lói.
Người đàn có lẽ đã hết bị dư chấn của những gì xảy ra trong quá khứ giày vò, anh nhìn cô thật lâu, sự lạnh lùng hoảng loạn dần bao phủ bởi sự ấm áp.

Đây có thể được coi là đặc quyền duy nhất của Niệm Nguyệt Sơ vì ngoài cô ra, ai anh cũng đều như hầm băng nghìn năm.
Khi đôi bàn tay ấy truyền đến một lượng nhiệt, không đủ để làm bàn tay kia ấm hẳn, nhưng ít nhất đem tới những ấm áp nhỏ bé vỗ về anh.

Mục Tang thoát khỏi những nanh vuốt của kí ức đã mất.
Khoảnh khắc nhớ lại trôi qua rất nhanh và ngắn ngủi, chỉ là hình ảnh lờ mờ của một người đàn ông mặc áo vét đen ngồi trước một chiếc bàn làm việc.


Anh ta dường như đang đọc tài liệu, những nét mực không rõ chữ hay số nhưng anh biết nó liên quan đến sự việc hôm nay.
Trước khi tách bàn tay ra khỏi anh, Niệm Nguyệt Sơ vẫn gửi tới một ánh mắt xoa dịu, mang theo thông điệp cô luôn bên cạnh anh.
Nhưng người đàn ông ấy đã nhanh tay chụp lấy bàn tay của cô.

Anh chỉ ngước lên nhìn, có chút không nỡ buông, có chút ỷ lại, có chút tham lam.

Anh không muốn cô biến mất lúc này.

Có cô anh sẽ an tâm.

Nhưng anh sợ sự lạnh lẽo từ bàn tay của mình sẽ làm tan đi hơi ấm của tay cô.
Niệm Nguyệt Sơ biết anh nghĩ tới điều gì, mỉm cười, để mặc anh nắm tay mình.

Có những người mạnh mẽ nhưng khi họ yếu lòng rất cần ai đó bên cạnh.

Niệm Nguyệt Sơ biết anh không giống như cô, không yếu lòng.

Nhưng anh sợ mất đi cảm giác tin tưởng và an toàn.

Thứ mà sau khi anh trở lại thế giới thực sẽ càng khó tìm hơn.
"Đừng lo, tôi sẽ không hỏi gì.

Khi nào anh muốn nói, tôi sẽ lắng nghe."
Niệm Nguyệt Sơ cũng muốn biết anh đã nhớ được gì, có điều cô nghĩ tốt nhất vẫn nên trao quyền cho anh.

Anh mất trí chứ không phải mất đi ý thức.
Hai người duy trì tư thế đó một lúc, cuối cùng Mục Tang cũng buông tay cô ra.

Anh mấp máy môi nói cảm ơn, sau đó lủi thủi đi ra địa phận của mình để cô gặp người đang gõ cửa bên ngoài.
Niệm Nguyệt Sơ nhìn theo bóng dáng anh, sau đó chuyển hướng sang phía cửa, trở về với công việc.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi