Chương 419
Khiết Thần đang định rót nước đưa tới cho Hứa Tịnh Nhi thì bỗng gạt bỏ luôn suy nghĩ đó.
Anh day trán, ngồi xuống ghế sô pha. Anh trầm lặng mất vài giây rồi lên tiếng: “Có phải bên cạnh anh đang có phụ nữ không?”
Từ Soái lập tức thất kinh: “Khiết Thần, anh không được như vậy đâu nhé. Lần trước anh đã đuổi của tôi một cô rồi, hại tôi tắm nước lạnh cả ngày. Lần này, tôi có chết cũng kệ! Tôi…”
Khiết Thần mất hết kiên nhẫn: “Hỏi cô ấy đi!”
Đầu giây bên kia im bặt vài giây, ngay sau đó Từ Soái thở phào: “Ông nội ơi, nói chuyện có thể nào nhanh gọn lẹ chút được không. Dọa người ta hết hồn. Hỏi cái đó phải không. Ok la!”
Từ Soái quay qua nói dịu dàng với người bạn gái mới. Sau khi giải thích tình huống, anh ta nhét điện thoại vào tay cô gái.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói dịu dàng.
Hứa Tịnh Nhi không thể nào ngủ được. Cảm xúc khó chịu cứ nén lại trong lòng. Lòng cô trùng xuống, hai mắt mở tròn đờ đẫn.
Chung cư yên tĩnh quá. Yên tĩnh tới mức cô nghe thấy cả tiếng mở cửa, đóng cửa và tiếng bước chân xa dần.
Khiết Thần ra ngoài rồi sao?
Muộn thế này rồi, anh còn ra ngoài?
Có phải là bắt đầu không quên được tình cũ rồi, nên dù đã về nhà thì vẫn nhớ và lại đi tìm cô ta?
Cứ thế nước mắt cô lại rơi xuống, thấm ướt gối.
Muộn thế này còn đi tìm Vân Nhu, có phải là anh ấy đi sẽ không về nữa không?
Hứa Tịnh Nhi không nghĩ ra được. Chỉ một suy nghĩ hiện ra trong đầu thôi cũng khiến cô cảm thấy khó thở.
Nếu Khiết Thần thật sự nối lại tình xưa với Vân Nhu thì cô phải làm sao?
Lúc kết hôn với Khiết Thần, mặc dù khi đó có Tô Tử Thiến nhưng Khiết Thần không hề cho cô bất kỳ hi vọng gì. Cô cũng biết Khiết Thần ghét cô, vì vậy dù rất đau lòng nhưng cô cũng không muốn tiến xa hơn với anh. Thậm chí, có lúc cô còn nghĩ tới việc li hôn giải thoát cho rồi.
Lúc đó, cô luôn trong tư thế sẵn sàng chia tay với anh bất kỳ khi nào.
Thế nhưng…cô đã đỡ một nhát dao cho anh. Sau khi cô tỉnh lại, Khiết Thần đã xin lỗi và nói với cô anh sẽ cố gắng. Anh không chỉ nói mà còn bắt đầu quan tâm tới những điều nhỏ bé, dần dần thể hiện sự dịu dàng và chăm sóc dành cho cô.
Cô vẫn chưa thoải mái hoàn toàn với anh. Thi thoảng vẫn đối khẩu nhưng trong lòng cô biết rõ hơn ai hết. Ai bảo cô yêu anh chứ? Ai bảo cô không buông bỏ được. Vì vậy, một lần nữa cô đã bị rung động và định đầu hàng.
Cô không còn muốn li hôn với anh nữa. Cô bắt đầu nghĩ tới việc làm sao có thể sống với anh đến già.
Thế nhưng đến cuối cùng, Khiết Thần vẫn không thuộc về cô mà. Số rồi! Anh và cô không thể ở bên nhau.
Thời gian đột nhiên trở nên dài hơn bao giờ hết. Mỗi phút trôi qua đều trở nên khó khăn. Khi Hứa Tịnh Nhi cho rằng chắc cô sẽ mất ngủ tới sáng thì nghe thấy tiếng mở cửa.