CÔ VỢ BÉ NHỎ ĐỪNG NGHĨ THOÁT KHỎI ANH

Nghe cô ta nói vậy trong lòng cô có một cảm giác khó chịu thoáng qua mà chính cô cũng không thể lý giải được. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến lại bàn lễ tân.

– Xin lỗi Cảnh Hàn đã họp xong chưa.

Cô lễ tân nhìn cô phân vân một lúc rồi nói

– Chủ tịch đã họp xong nhưng tôi không biết ngài ấy có muốn gặp cô không nữa.

– Xin cô nhắn giúp là có Diệp Y Lan đến tìm.

Cô lễ tân đành nhấc máy gọi lên phòng thư ký lần nữa rồi quay lại nói.

– Cô lên đi, thang máy trong cùng phía bên trái tầng cao nhất.

– Cảm ơn.

Sau khi cô đi khỏi hai cô thư ký ngồi bịch xuống ghế thở dài. Nếu không phải được đào tạo chuyên nghiệp thì có lẽ hôm nay các cô sẽ đau tim vì sợ mất.

– Ôi chết mất! Hết chủ tịch phu nhân lại đến vị hôn thê. Nếu không phải chúng ta nghe ngóng được tin chủ tịch làm đám cưới thì chắc hôm nay có sẽ đắc tội với hai bọn họ, nếu đắc tội với họ có đến cơm cũng không có mà ăn.

– Chủ tịch cưới vợ nhưng không công bố rộng rãi cũng chưa bao giờ chủ tịch phu nhân đến công ty. Làm sao chúng ta biết được

Rất may hôm nay không đắc tội với cô ấy. Nếu không chúng ta chết chắc.

– Này cô thử nghĩ xem cả vợ và vị hôn thê cùng đến chủ tịch sẽ xử lý ra sao. Liệu họ có đánh nhau không.

– Ôi trời! chủ tịch của chúng ta là người đàn ông thế nào chứ. Liệu ngài ấy có để họ đánh nhau không.

– Cũng có lý chủ tịch có biết bao nhiêu là phụ nữ. Nhưng ngài ấy có thèm để mắt đến ai không. Đến cưới vợ cũng làm rất nhanh gọn không âm ĩ. Tôi nghĩ cô vợ này chắc cũng không ở vị trí đó được lâu đâu. Chứ sao một người như chủ tịch lẽ ra phải tổ chức một đám cưới thế kỷ mới đúng sao lại phải làm nhanh gọn như vậy.

– Thôi làm việc đi, nói linh tinh bị đuổi bây giờ.

Theo hướng dẫn của cô lễ tân cô đi thang máy lên tầng cao nhất. Bước ra khỏi thang máy cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem phòng làm việc của anh ở đâu không gian xung quanh khá im chỉ có vài người đang tập trung vào làm việc của mình.

Một cô gái bước đến chỗ cô

– Xin chào cô là cô Diệp đúng không ạ.

– Vâng là tôi

– Mời cô qua bên này chủ tịch đang bận tiếp khách một chút ạ.

Cô gái đưa cô đến một phòng gần đó, đưa cho cô một cốc nước rồi quay người rời đi.

Cô nhìn xung quanh đánh giá nơi này

– Nơi này thật lớn, đúng là nơi làm việc mơ ước của rất nhiều người.

Bỗng cô nhớ đến cô gái lên trước mình. Cô ta là ai, tại sao cô ta lại xưng là vợ chưa cưới của anh ta, anh ta đã có vợ chưa cưới rồi tại sao lại lấy cô. Cô thư ký vừa nãy nói anh ta đang bận tiếp khách, liệu có phải là cô gái đó không. Nghĩ đến đây cô không tự chủ mà bất giác cười nhạt.

Giờ đây cô là thế nào đi bắt gian chồng mình sao. Cô là vợ anh ta đến cô ty của chồng còn phải đợi mấy tiếng đồng hồ. Cô có thể dùng thân phận bà chủ để đường đường chính chính vào nơi này. Giờ thì sao, ngồi đợi chồng mình tiếp tình nhân sao.

Nghĩ đến đây trong lòng cô bỗng cảm thấy chua xót. Cô thầm giật mình: Tại sao mình lại như vậy, mình và anh ta vốn dĩ đâu có yêu nhau, tại sao mình phải đau lòng vì anh ta có người phụ nữ khác. Mình biết ngay những người đàn ông như anh ta đâu có người nào tốt. Thay phụ nữ như thay áo.

Nghĩ rồi cô thầm thở phào: Rất may mình và anh ta không yêu nhau. Nếu không mình sẽ sớm giống các bà vợ đanh đá suốt ngày đi đánh ghen với tiểu tam của chồng. Mình phải nhanh chóng giúp ba chuyện công ty sau đó đề nghị ly hôn với anh ta.

Mọi biểu hiện trạng thái của cô đều lọt vào mắt của Cảnh Hàn qua màn hình camera. Anh khó hiểu nhìn cô qua màn hình.

Trợ lý bên cạnh lên tiếng nhắc anh

– Chủ tịch! Phu nhân đợi ngài đã mấy tiếng đồng hồ rồi ạ.

– Vậy sao! tôi lại không nghĩ vậy. Cậu ra ngoài làm việc đi

– Vâng! Vậy tiểu thư Lam Ngọc thì sao ạ. Cô ấy cũng đang ở phòng khách đợi ngài. Không gặp được ngài cô ấy sẽ làm loạn lên đấy ạ.

– Mặc cho cô ta đợi.

– Vâng tôi biết rồi.

Nói rồi trợ lý bước ra ngoài nhìn về phía căn phòng cô đang ngồi thở dài. Ông chủ thật quá lạnh lùng.

Cô ngồi một lúc thì cảm thấy sốt ruột đứng lên ra cửa ngó xung quanh.

– Anh ta thấy quá đáng nếu không phải vì ba, mình còn lâu mới thèm đến gặp anh ta.

Không được! không được! phải nhịn, mình phải nhịn.

Cô rón rén bước ra ngoài, xung quanh mọi người mải làm việc làm việc không ai để ý đến cô. Cô nhìn xung quanh rồi bước đến trước cửa một căn phòng.

– Chắc là phòng này rồi. Kia là bàn của thư ký. Bình thường các thư ký sẽ ngồi gần phòng người quản lý của mình để tiện tiếp nhận công việc. Cô thầm tự khen mình vì mình có chút kiến thức.

– May là nhà có công ty nên mình cũng biết một chút về cách bố trí các vị trí làm việc cho nhân sự làm việc trong công sở.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi