CÔ VỢ BỊ ÉP HÔN CỦA ĐẾ THIẾU



" Surprise ????"
Ba của Uyển Nhi vui mừng, bắn pháo giấy cầm tay từ trên tầng trên.

Uyển Nhi từ ngạc nhiên đến vui mừng vì xự xuất hiện của ba mẹ cô và bà nội của Mặc Đình
" Bà nội, ba, mẹ! Sao mọi người lại ở đây?" _ Uyển Nhi cười tươi hạnh phúc nhìn họ.

" Là anh mời họ đến!" _ Mặc Đình quay sang nói với Uyển Nhi
Uyển Nhi quay sang nhìn anh, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

" Em không biết phải làm sao để cám ơn anh đây!"
" Chỉ cần em luôn cười với anh như thế này là đủ rồi!" _ Mặc Đình nhìn cô
" Vậy thì anh hãy luôn bên em như thế này đi!" _ Uyển Nhi tinh nghịch
" Ôi! Cháu dâu của ta!!!" _ bà nội của Mặc Đình đưa hai tay, đi nhanh về phía Uyển Nhi.

Cô đưa tay ôm lấy bà, mỉm cười
" Ta xin lỗi vì không thể gặp cháu sớm hơn!" _ Triệu Lam nắm tay Uyển Nhi
" Dạ không sao ạ! Sau này chúng ta cũng còn nhiều thời gian để gặp nhau mà!" _ Uyển Nhi mỉm cười
" Chúc mừng con!" _ Hạ Huân và Trịnh Lan bước đến ôm Uyển Nhi.


" Vậy chúng ta nên bàn tiếp hôn sự chứ nhỉ, bà thông gia?" _ Triệu Lam quay sang nhìn Trịnh Lan.

" Đúng vậy! Lúc nãy chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?" _ Trịnh Lan suy nghĩ.

" Hay ông bà thông gia về nhà tôi uống trà rồi bàn tiếp được không!" _ Triệu Lam đề xuất
" Vậy thì phiền bà thông gia rồi!"
Triệu Lam và Trình Lan nắm tay nhau đi ra phía cửa.

" Cám ơn cháu, Mặc Đình!" _ Hạ Huân cúi người.

Mặc Đình đưa tay đỡ lấy Hạ Huân
" Bác đừng làm thế! Cháu thật sự yêu Uyển Nhi và sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc." _ Mặc Đình nhìn Uyển Nhi mỉm cười.

" Ông ơi! Nhanh lên!" _ Trịnh Lan gọi lớn.

Hạ Huân tạm biệt rồi vội chạy ra cửa.

Mặc Đình đưa tay nhìn đồng hồ, anh kéo tay Uyển Nhi đi lên sân thượng của quán ăn.

< Chíu >
< Bùm > ????????✨
Pháo hoa thi nhau lần lượt bay lên.

Uyển Nhi vỡ òa, hai tay che miệng xúc động.

" Cái này..."
Mặc Đình ôm eo Uyển Nhi, quay sang nhìn cô.

" Hạ Uyển Nhi! Anh yêu em!"
Uyển Nhi nhìn anh, môi của hai người từ tiến sát vào nhau.


[ Sáng hôm sau ]
" Uyển Nhi! Dậy thôi!" _ Mặc Đình lên tiếng gọi
Uyển Nhi trở mình, kéo chăn đắp kín người.


" Em quên mất hôm nay là ngày khai trương nhà hàng của em sao?"
Uyển Nhi mở mắt chợt nhớ ra, vội tung mện rồi ngồi dậy thật nhanh.

" Em quên mất là từ hôm nay em không còn thất nghiệp nữa!" _ Uyển Nhi vội xuống giường, lao nhanh đến phòng tắm.

Uyển Nhi thay cho mình chiếc quần tây đen vừa vặn, áo sơ mi trắng và chiếc áo vest đen thời thượng.

" Anh vẫn chưa đi làm sao?" _ Uyển Nhi hỏi khi bước xuống nhà thì nhìn thấy Mặc Đình ở phòng ăn.

" Anh đợi em đi chung." _ Mặc Đình quay lại nhìn cô.

Mặc Đình đỏ mặt, nhìn cô không rời mắt
" Anh sao vậy?" _ Uyển Nhi nhìn anh, kéo ghế ngồi đối diện anh.

" Khụ...Không có gì!" _ Mặc Đình quay sang chỗ khác.


[ Nhà hàng ]
Uyển Nhi bước vào nhà hàng, nhân viên đều cúi người chào cô.

" Mọi...!mọi người..." _ Uyển Nhi lắp bắp
" Sao mọi người lại ở đây?" _ Uyển Nhi ngạc nhiên khi những nhân viên cũ của cô đều có mặt ở đây
" Là ông chủ đã tạo điều kiện cho chúng tôi!" _ người quản lý đại diện đứng ra.


" Anh..." _ Uyển Nhi quay sang nhìn anh.

" Suỵt!" _ Mặc Đình đưa ngón tay lên chặn miệng Uyển Nhi _ " Còn một người nữa!"
Từ tầng trên bước xuống, Hi Văn xuất hiện trước mặt Uyển Nhi như một phép màu mà cô không bao giờ biết được.

" Hi Văn?" _ Uyển Nhi hét lớn chạy đến ôm cô bạn thân.

" Uyển Nhi! Cậu có muốn tuyển mình vào làm không?" _ Hi Văn trêu chọc
" Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng mà...!Tại sao cậu lại ở đây?" _ Uyển Nhi đưa tay gạt nước mắt
" Hỏi vị hôn phu của cậu xem?" _ Hi Văn chỉ về hướng Mặc Đình
" Anh chỉ giúp em dời nhà hàng của em từ nước A về đây thôi!" _ Mặc Đình trả lời tỉnh queo
" Anh đã làm từ lúc nào? Tại sao em lại không biết?"
" Nếu em biết thì còn gì là bất ngờ nữa? Những ngày khác anh đều bên cạnh em, chỉ có 1 ngày duy nhất ra nước ngoài thôi mà!" _ Mặc Đình nháy mắt.

Uyển Nhi cảm kích, chạy đến ôm chầm lấy anh.

Một vài người nhân viên trong nhà hàng đột nhiên đồng thanh phàn nàn
" Chúng tôi còn độc thân! Làm ơn tha cho chúng tôi đi!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi