CÔ VỢ BỊ ÉP HÔN CỦA ĐẾ THIẾU



Lâm Trạch khó hiểu nhìn Mặc Đình
“ Ý của thiếu gia là sao?”
“ Tôi đến đây đâu có nghĩa là để thăm cô ta!”_ Mặc Đình lạnh lùng trả lời
“ Nếu vậy thì tại sao lúc nãy tôi nghe giọng anh lại gấp gáp đến vậy?”
“ Cậu đang chất vấn tôi sao?” _ Mặc Đình quay lại nhìn Lâm Trạch
“ Tôi không dám!” _ Lâm Trạch vội cúi đầu.

“ Để thím Vân ở lại đây chăm sóc cô ta, còn cậu thì mau trở về công ty cho tôi!” _ Mặc Đình ra lệnh.

“ Vâng, thưa thiếu gia!”

Tịnh Kỳ hốt hoảng tỉnh dậy, thì ra là cô vừa nằm mơ thấy vụ tai nạn lần đó khiến cô đã sẩy thai ở nước A.

Lúc đó, thím Vân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tịnh Kỳ tỉnh dậy liền mừng rỡ chạy đến cạnh giường.

“ Cháu tỉnh rồi sao? Có thấy không khoẻ ở đâu không?” _ Thím Vân nắm tay Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ nhìn bà, nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên tay bà rồi mỉm cười lắc đầu.

“ Không sao là tốt rồi!”_ Thím Vân xúc động

“ Đúng rồi! Từ bây giờ cháu đã là thai phụ, làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa?” _ thím Vân nhắc nhở
Tịnh Kỳ tròn mắt nhìn bà như không tin vào tai mình
“ Đúng vậy! KHông sai được đâu! Bác sĩ nói cái thai đã được 6 tuần rồi!” _ Thím Vân mỉm cười
Tịnh Kỳ đưa tay sờ lên bụng
< Đứa bé đã quay lại với mình sao? Đây là con của mình và Mặc Đình sao? > _ Tịnh Kỳ mừng thầm.

Tịnh Kỳ vội đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh
“ Cháu tìm thiếu gia sao?” _ Thím Vân như hiểu ý
Tịnh Kỳ vội gật đầu
Thím Vân vội suy nghĩ rồi trả lời
“ Lúc nãy thiếu gia có đến nhưng vì công ty còn việc bận nên thiếu gia đã về công ty rồi!” _ thím Vân gượng cười nói dối
Tịnh Kỳ mỉm cười, đặt tay lên bụng
< Ba con rất bận! Con đừng giận ba nhe!> _ Tịnh Kỳ nghĩ thầm với đứa bé

Tối hôm đó sau khi xuất viện về nhà, Tịnh Kỳ đã làm rất nhiều món đợi Mặc Đình về
“ Tịnh Kỳ! Tịnh Kỳ!” _ Thím Vân đặt tay lên vai cô lay nhẹ
Tịnh Kỳ giật mình, ánh mắt mơ màng nhìn Thím Vân
“ Đã trễ lắm rồi! Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi!” _ thím Vân nhìn Tịnh Kỳ vì đợi Mặc Đình mà ngủ quên bên bàn ăn
< Mặc Đình vẫn chưa về sao ạ?> _ Tịnh Kỳ viết ra giấy đưa cho thím Vân

Thím Vân mím môi khẽ lắc đầu.

Tịnh Kỳ nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường đã hơn 1 giờ đêm, có lẽ Mặc Đình đã ngủ lại ở công ty
< Để cháu dọn dẹp rồi sẽ lên phòng nghỉ.

Thím Vân đi nghỉ đi, đã khuya lắm rồi!>
“ Không sao, để ta phụ cháu cho nhanh!”
Thím Vân nhìn vào ánh mắt buồn bã của Tịnh Kỳ mà đau lòng
“ Tội nghiệp con bé!” _ thím Vân nghĩ thầm
Sáng sớm hôm sau, Lâm Trạch mang đến cho Mặc Đình một vài bộ vest mới để trong phòng nghỉ của anh
“ Hôm qua anh không về nhà sao?” _ Lâm Trạch nhìn Mặc Đình
“ Ừ!”_ Mặc Đình lạnh lùng đáp trả
“ Tôi nghe thím Vân nói đêm qua Tịnh Kỳ tiểu thư nấu rất nhiều món đợi anh về…” _ Lâm Trạch lén nhìn Mặc Đình thăm dò
“ Thì sao?” _ Mặc Đình ngừng tay một lúc rồi tiếp tục làm việc
“ Thiếu gia không nhận ra tình cảm của Tịnh Kỳ tiểu thư sao?” _ Lâm Trạch bức xúc
“ Bây giờ cậu làm việc cho tôi hay cho cô ta?”_ Mặc Đình ngưng đánh máy, nhíu mặt nhìn về phía Lâm Trạch
“ Cô ấy tốt với anh đến vậy, tại sao anh lại không thể mở lòng với cô ấy?”
“ Cậu đang đi quá giới hạn của một trợ lý rồi đó!” _ Mặc Đình đập tay xuống bàn
“ Thiếu phu nhân đã không còn nữa! Thiếu gia cứ như vậy chỉ là đang làm khổ bản thân mình thêm thôi!” _ Lâm Trạch lớn tiếng
Lâm Trạch nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài.

Yến Chi đang đứng nghe lén thì bất ngờ Lâm Trạch mở cửa khiến cô giật mình
Yến Chi vội giả vờ như không biết gì, Lâm Trạch chỉ liếc mắt nhìn cô rồi hậm hực bỏ đi
“ Mình biết ngay con câm đó có vấn đề mà!” _ Yến Chi tức giận nghĩ thầm_ “ Phải nhanh lên mới được!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi