CÔ VỢ BỊ ÉP HÔN CỦA ĐẾ THIẾU



< 1 ngày trước khi Uyển Nhi bị tai nạn >
" Thưa thiếu gia, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa.

Cuối tuần này chúng ta có thể xuất phát được rồi!" _ Lâm Trạch báo cáo cho Mặc Đình về công ty mới.

" Có tin gì về Uyển Nhi không?" _ Mặc Đình hỏi
" Hôm nay nhận được tin báo là anh ta đã dẫn Uyển Nhi về nhà anh ta ăn tối!"
" Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi!"

[ Sáng ngày Uyển Nhi xảy ra tai nạn ]
" Thiếu gia! Có chuyện rồi!" _ Lâm Trạch đứng trước cửa phòng ngủ của Mặc Đình, vẻ mặt hối hả.

" Có chuyện gì?" _ Mặc Đình với tay lấy áo vest, bước đến mở cửa
" Hạ...!Hạ...!Hạ tiểu thư xảy ra chuyện rồi!" _ Lâm Trạch lắp bắp.

" Cái gì?" _ Mặc Đình nhíu mày nhìn Lâm Trạch
" Hạ...!Hạ tiểu thư bị tai nạn xe.

Đang được cấp cứu ở bệnh viện Minh Thành!"
" Trong vòng 15 phút.

Chuẩn bị trực thăng cho tôi! Nhanh!" _ Mặc Đình cố giữ bình tĩnh.

Lâm Thiên vội vàng chạy đi sai người chuẩn bị máy bay để bay đến nước A.

Mặc Đình ngồi trên máy bay, lòng không ngừng cầu nguyện
" Hạ Uyển Nhi! Em nhất định không được xảy ra chuyện!"

****************
[ 3 ngày sau khi Uyển Nhi xảy ra tai nạn]
" Không phải là nói không có chuyện gì sao? Tại sao bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh lại?" _ Mặc Đình tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ hét lớn.

" Thiếu gia! Anh bình tĩnh lại đi!" _ Lâm Trạch ngăn cản.

Mặc Đình buông tay, ánh mắt không khỏi tức giận
" Đúng là bệnh nhân không sao, nhưng có lẽ cô ấy ần thời gian để hồi sức!" _ bác sĩ giải thích
" Xin lỗi! Làm phiền bác sĩ rồi!" _ Lâm Trạch cúi người chào, ra hiệu cho bác sĩ rời đi.

" Thiếu gia! Anh nên về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi! Đã 3 đêm anh không ngủ rồi!" _ Lâm Trạch khuyên.

" Tôi bảo cậu đi điều tra.

Cậu đã tìm được thủ phạm chưa?" _ Mặc Đình quay sang quát mắng Lâm Trạch
" Tên lái xe đó đã bỏ trốn rồi! Tôi đang phái người đi tìm hắn!" _ Lâm Triệt đổ mồ hôi
" Tìm đi! Dù có phải lật tung đất nước này lên cũng phải tìm cho ra hắn!"
" Tôi biết rồi!" _ Lâm Trạch cúi người tuân lệnh.

" Nghiêm thiếu gia!" _ Hạ Huân mở cửa phòng bệnh bước ra
" Hạ Tổng tìm tôi?" _ Mặc Đình quay sang nhìn ông.

" À Vâng! Nghiêm thiếu gia.

Cám ơn cậu đã lo cho nha đầu nhà tôi.

Nhưng cậu nên về nghỉ ngơi.


Đã 3 hôm rồi tôi chưa thấy cậu chợp mắt"
" Uyển Nhi chưa tỉnh, tôi chưa yên tâm mà nghỉ ngơi được!" _ Mặc Đình nhẹ nhàng nói
" Nhưng mà..." _ Hạ Huân chưa nói hết thì bên trong đã có tiếng vọng ra
" Sở Phong! Con phải đi tìm anh ấy! Mẹ buông con ra!" _ Uyển Nhi đưa tay rút kim truyền nước biển trên tay ra.

Hạ Huân nghe thấy tiếng của Uyển Nhi thì vội chạy vào trong phòng bệnh.

" Uyển Nhi! Con nghe lời mẹ! Con mới tỉnh lại, đừng đi lung tung!" _ Trịnh Lan đưa tay nắm lấy tay Uyển Nhi kéo lại, ra sức nàu nỉ cô.

" Không được! Con của con! Con phải đi báo cho anh ấy biết!" _ Hai hàng nước mắt của Uyển Nhi lăn dài trên má.

" Không được! Con đừng làm lọan nữa!" _ Hạ Huân lên tiếng.

" Nếu muốn thì để tôi đưa em đi!" _ Mặc Đình bước vào.

" Nghiêm thiếu gia!" _ Hạ Huân quay lại nhìn anh.

Mặc Đình từ từ bước đến Uyển Nhi, cúi xuống bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của Hạ Huân và Trịnh Lan
" Hai người đừng lo! Tôi sẽ mang cô ấy về.

Chuyện này...!Cũng nên kết thúc rồi!" _ Mặc Đình bế Uyển Nhi ra xe.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế phía sau.

" Đến Hàn Gia!" _ Mặc Đình nói với tài xế

[ Trên xe ]
" Cám ơn anh đã giúp tôi!" _ Uyển Nhi quay sang nhìn anh.

" Ừ!" _ Mặc Đình lạnh lùng đáp trả
" Nhưng tại sao anh lại giúp tôi?"
" Em thất sự muốn biết sao?" _ Mặc Đình hỏi ngược lại Uyển Nhi
Uyển Nhi gật đầu
" Vì em là vợ chưa cưới của tôi!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi