Cả căn phòng lâm vào một khoảng lặng vô hình cả ba người đàn ông đều im lặng không giờ đây chỉ còn mỗi tiếng thở đè nén nổi bí thương cùng sự chua xót . Giai Kỳ vẫn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài cô nằm mơ mãi đôi môi hơi hé mở chóp chép lầm bẩm một câu phá tan đi cái bầu không khí vô hình ấy .
" Gà rán đừng chạy lại đây để chị yêu em nhé . "
Khoảng khắc im lặng bỗng trở nên quỷ dị , tiếng hít thở dường như ngưng đọng tiếng đồng hồ vang lên tiếng tích tắc theo đó như chậm rãi hơn , cả ba người đàn ông đều cứng đơ người khóe miệng hơi giật giật cảm xúc hỗn độn vô cùng khi đang lo lắng tình trạng của một người mà người đó lại vô tâm chỉ mơ đến đồ ăn , Ngân Thiếu không nhịn được liền cười phá lên vang vọng cả căn phòng , Trịnh Văn mang bộ mặt ghét bỏ Ngân Thiếu đứng dậy đi lại đầu giường lay lay cô mèo ham ngủ kia dậy :
" Giai Kỳ . "
Giai Kỳ mơ hồ chớp chớp mắt bàn tay muốn giơ lên dụi mắt thì bị một bàn tay to khác ngăn lại một giọng ôn nhu âm trầm vang lên :
" Tay em đang bị thương đừng cử động mạnh . "
Nhận thấy được sự thân thuộc Giai Kỳ liền bật dậy tỉnh táo hẳn nhìn chằm chằm Mục Hạo Kiện thật lâu cho đến khi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô , cô mới lên tiếng nước mắt lăn dài ủy khuất nói nhỏ :
" Chồng đã ở đâu vậy , có biết vợ sợ lắm không , cô ta ...cô ta bắt nạt vợ huhu .... "
Mục Hạo Kiện kéo cô lại ôm vào lòng vỗ về cô như một đứa trẻ nói : " Chồng xin lỗi lần sau sẽ không để vợ một mình nữa . "
" Thật chứ ? " Giai Kỳ từ trong lồng ngực rắn chắc của anh ngóc đầu lên hỏi .
" Thật . "
Cứ như vậy một màn tình cảm vợ chồng diễn ra khiến những cẩu độc thân chỉ muốn độn thổ ngay lập tức , Ngân Thiếu mới cười đây mà đã ôm mặt khóc nói :
" Cuối cùng mọi chuyện đã ổn rồi . "
Phải công nhận anh ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách một màn này không để anh làm diễn viễn là uổng phí cả một nhân tài hiếm có . Giai Kỳ phát hiện ra trong phòng còn có người nữa liền chui đầu ra khỏi vòng tay Mục Hạo Kiện nhìn xung quanh rồi tầm mắt dừng ngay hình ảnh Ngân Thiếu hỏi :
" Anh là ai ? "
" Mà sao Giai Kỳ lại ở bệnh viện ? Giai Kỳ bị bệnh gì sao ? "
" Tôi ....cô .... " Ngân Thiếu định nói thì bị Mục Hạo Kiện ngăn lại .
" Em không bị bệnh gì cả chỉ là một vết thương nhỏ ngay tay thôi không nặng lắm . "
Giai Kỳ nhìn bàn tay được băng lại cẩn thận trên băng còn thấm một ít máu cô nhíu mày gật đầu dựa vào anh kể lể : " chồng biết không cô ta kì lạ lắm em đã nói là không biết cô ta mà cô ta còn cố ý nói lớn với vợ , do cô ta đâm trúng vợ mà đồ ăn cũng vì cô mà phải bỏ thật không biết tiết kiệm gì hết . Còn nữa cô ta nói vợ là hồ ly hết quyến rũ chồng lại muốn quyến rũ cái người tên Trịnh Văn gì đó nữa chứ vợ có chồng rồi mà cần gì ai nữa chứ, cô ta quá đáng lắm " .
Mục Hạo Kiện im lặng vuốt mái tóc dài đã được thả xuống của cô ôn nhu lắng nghe cô nói hết những bất mãn hôm nay rồi gật đầu nói : " Phải cô ta rất quá đáng , vợ của chồng thế này cần gì phải làm những trò đó đúng không . "
Giai Kỳ cười tít mắt cả căn phòng như được dấy lên sức sống vậy , cô cười lên rất đẹp đẹp như loài hoa chớm nở những bông hoa tuyệt mỹ nhất , Mục Hạo Kiện lần đầu được nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy nhìn đến si mê .
Trịnh Văn cảm nhận mình như là người vô hình khẽ hằng hằng giọng lên tiếng : " Giai Kỳ đã lâu không gặp . "
Giật mình quay lại đầu giường Giai Kỳ mở to đôi mắt nhìn vị nam nhân anh tuấn trước mặt thầm khen tặng một tiếng , cô ngây ngốc hỏi lại : " anh là ai vậy ? " . Trịnh Văn không thấy làm lạ anh ôn nhu nhìn cô đầy cưng chiều , " Sao vậy mới xa nhau ba năm mà đã quên anh rồi sao Kẹo Ngọt ? "
" Kẹo Ngọt ? " Giai Kỳ lẩm bẩm hai từ này mãi , đôi mắt từ suy tư nhanh chóng chuyển sang sự phấn khích cô từ lòng Mục Hạo Kiện nhảy lên người Trịnh Văn hét lên , " aaa ... Trịnh Lùn ... "
Ngân Thiếu đang uống trá thấy màn này không khỏi sặc phun hết nước trà ra ngoài thầm nghĩ " Má ơi Tiểu Kiện bị đội mũ xanh rồi . " Anh bất giác quay qua Mục Hạo Kiện nhìn quả nhiên đầu hắn bốc khói ngùn ngụt rồi nhưng mà khoan Giai Kỳ gọi tên cụ non Trịnh Văn là Trịnh Lùn sao ? Ngân Thiếu suýt chút bật cười thành tiếng nhưng cũng cố nén lại đem mình hóa vào hư không vô hình càng tốt nhất .
Mục Hạo Kiện nhìn Giai Kỳ ôm chặt lấy Trịnh Văn lại còn phấn khích vui mừng khi gặp lại hắn như vậy chứng tỏ cô hẳn rất quý hắn lắm anh liền đen mặt lại ánh mắt sắc bén như con thú muốn ăn thịt tình địch của một , anh mang một bộ mặt ghen ghét kéo Giai Kỳ lại phía mình nhìn chằm chằm tình địch đầy sát khí . Giai Kỳ không cảm nhận được điều đó cô giật giật tay Mục Hạo Kiện cười tươi nói :
" Chồng ơi là anh Trịnh Lùn , anh Trịnh Lùn về rồi "
Trịnh Văn dời ánh mắt khỏi Mục Hạo Kiện nhìn Giai Kỳ cười ý đầy trách móc : " em đó đã bảo đừng gọi anh như vậy rồi mà anh cũng có tên đấy . "
" Anh tên là .... " Giai Kỳ sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ .
" Là Trịnh Văn . " Trịnh Văn cười khẽ nhắc nhở .
" A ! Hóa ra cô ta nhắc đến Trịnh Văn là anh sao ? " .
" Ai cơ mà có thể là vậy " .
Giai Kỳ cùng Trịnh Văn trò chuyện khá là vui vẻ dường như trong cuộc nói chuyện đó quên đi Mục Hạo Kiện đứng bên cạnh và không thể nào chen vào được . Mục Hạo Kiện ôm một bụng tức nhìn hai người họ nói chuyện không một lời liền kéo Giai Kỳ ra khỏi phòng bệnh làm cô không kịp phản ứng suýt đâm sầm vào bờ lưng rắn chắc của anh ngây ngốc hỏi :
" Chồng sao vậy ? " .