Đừng hòng chết.
Đừng mơ dễ dàng chết đi như vậy, nợ anh nhiều năm nhớ mong thì nên trả lại toàn bộ cho anh!
Sắc trời dần dần tối.
Bệnh viện Đệ Nhất thành phố S có mười mấy người ăn mặc đồng bộ mạnh mẽ xông vào làm hành lang phòng cấp cứu chật như nêm cối, cấm bất kỳ ai tới gần.
Phô trương lớn như vậy dẫn đến một số người nhà bệnh nhân ở bên ngoài chửi mắng, thậm chí còn báo cảnh sát.
Hạng Chí Viễn ngồi ở trên ghế hành lang màu lam, lưng hơi cong, vết máu trên tay đang từ từ khô, giọng nói bên ngoài quấy nhiễu khiến anh buồn bực mất tập trung.
"Cô Minh Thành, đi giải quyết."
"Vâng, cậu Hạng." Cô Minh Thành vội vàng đi ra ngoài.
Tiếng động bên ngoài dần dần nhỏ xuống.
Mười ngón tay đan xen, đầu ngón trỏ chống trán, Hạng Chí Viễn yên lặng nhìn mặt đất hành lang bệnh viện, đèn trong phòng cấp cứu vẫn luôn sáng lên một màu đỏ đậm.
Giống lửa nóng thiêu đốt.
Sống lại.
Giang Ninh Phiến, sống lại, đừng chết, cô không thể chết...!Cô không thể rời khói sau mười năm anh tìm kiếm...!Anh không chịu được.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Hạng Chí Viễn lập tức đứng lên, lưng thẳng tắp, nhìn thẳng y tá mặc đồ khử khuẩn, trong lúc nhất thời lại không hỏi ra được câu cô thế nào.
Hiện tại anh trở nên rất sợ hãi, anh sợ nghe được đáp án anh không muốn nghe.
Mười mấy năm qua, anh chưa từng sợ hãi mưa bom bão đạn.
Y tá bị ánh mắt của anh hù dọa, vô thức mở miệng: "Tôi...!Tôi chỉ muốn đi lấy túi máu."
"Đến bây giờ túi máu còn chưa chuẩn bị xong sao?"
Hạng Chí Viễn cực kỳ tức giận gầm thét, chuyển mắt trừng đàn em của mình:
"Đi lấy toàn bộ túi máu tương ứng của Giang Ninh Phiến ở thành phố S tới đây! Nhanh!".