Sự tỉnh táo trong mắt anh nào giống người bị hôn mê mới tỉnh lại.
"Anh không bị hôn mê sao?"
Giang Ninh Phiến khiếp sợ.
Anh không uống hết ly nước đó, chỉ có một ngụm đầu là uống thật.
"Năm tôi mười hai tuổi đã bị vứt ở chợ đen sinh sống một mình, mười mấy năm rồi, tôi ngửi là biết trong nước có bỏ thuốc hay không" Hạng Chí Viễn nhìn về phía cô, giọng nói gợi cảm, nhíu mày một cách xấu xa.
Lâu rồi không có ai ngốc đến mức đi bỏ thuốc anh.
Hết lần này tới lần khác chỉ có cô.
"Vậy khi nãy anh vẫn đang tỉnh táo hay sao?" Giang Ninh Phiến dán lưng lên bức tường, nhìn chằm chằm vào vết bầm xanh tím trên mặt anh với vẻ khó tin.
Vừa rồi cô đứng ở cạnh chiếc xe kéo anh, đánh anh, đá anh, anh đều đang tỉnh táo hay sao?
Làm sao có thể:
Sao có người có thể chịu đựng được đòn hiểm như vậy mà vẫn có thể vờ như đang hôn mê không hề nhúc nhích?
"Em đã muốn tôi uống, tôi sẽ uống cho em xem." Hạng Chí Viễn vừa nói vừa đi về phía cô, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô: "Nếu em muốn tôi hôn mê, vậy tôi sẽ hôn mê cho
em xem."
"Em muốn đánh tội trút giận, tôi sẽ để cho em đánh.
Bằng không thì em cho rằng tại sao tôi phải dừng xe ở cái chỗ vắng vẻ không người qua lại đó chứ?"
Anh và giúp cho cô, bất kể là cô muốn làm gì.
Hạng Chí Viễn chợt bước lên một bước, đặt hai tay ở hai bên cô, chặn cô ở giữa anh và bức tường.
Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt lộ ra sự điên cuồng và cố chấp giống như xem không đủ: "Xem như tôi thiếu nợ em"
"Anh điên à!"
Giang Ninh Phiến sợ đến nỗi không biết nên nói gì.
Vừa nãy cô dùng khúc cây đánh anh nhiều như thế, anh không bị bất tỉnh, cũng không nhúc nhích, đây hoàn toàn đều là anh cắn răng chịu đựng hay sao? Sao anh lại làm được.
Cô đánh cũng không nhẹ.
Anh đúng là một tên điên, một tên điên không sợ đau.